06/10/2015 06:09 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Không có lý gì mà một ngôi sao đá tệ lại được nhận “miễn tử kim bài”, trong khi những người khác xứng đáng được trao cơ hội. Vì thế, Van Gaal nên cân nhắc việc cất đội trưởng Wayne Rooney trên băng ghế dự bị.
Từ đầu mùa giải, Wayne Rooney đá chính trong cả 11 trận mà anh góp mặt, và chỉ hai lần bị thay ra trong vòng 10 phút cuối khi Man United cần bảo vệ lợi thế dẫn bàn trước Club Brugge (3-1) và Ipswich Town (3-0). Hai trận hiếm hoi Rooney không đá, gặp Liverpool (3-1), và PSV (1-2), rơi vào thời điểm anh dính chấn thương gân khoeo. Tóm lại, cứ lành lặn là Rooney có suất đá chính, bất kể phong độ thế nào.
Niềm tin cần phải được đền đáp
Van Gaal sẵn sàng vung nắm đấm thép với Robin van Persie, Radamel Falcao, Di Maria, quay lưng với Chicharito, và phớt lờ James Wilson, nhưng tới thời điểm này, niềm tin mà ông dành cho Wayne Rooney là vô bờ bến.
Tất nhiên, Rooney có một vị thế đặc biệt ở Man United. Anh gắn bó với đội bóng lâu nhất, hưởng lương cao nhất, và là một biểu tượng của CLB. Anh xứng đáng được ưu tiên nhờ kinh nghiệm dày dạn, và trong số ba người có thể mang băng đội trưởng, anh đá cao nhất và có khả năng đóng vai trò dẫn dắt hàng công, chứ không phải Smalling (hậu vệ), hay Carrick (tiền vệ phòng ngự, và thực tế không còn giữ được vị trí chính thức).
Nhưng niềm tin cần phải được đền đáp bằng những màn trình diễn trên sân cỏ, mà điều này thì Rooney không làm được. Kỹ năng dứt điểm của anh đã bị mài mòn, cơ thể nặng nề hơn, những pha khống chế bóng “cứng” hơn, và nhãn quan chiến thuật thì dần mai một. Rooney cũng không còn làm tốt vai trò “truyền lửa” nữa khi nhiệt huyết trong anh ngày càng cạn kiệt theo tuổi tác.
Sir Alex từng bảo rằng Rooney là cầu thủ cần được thi đấu, càng nhiều càng tốt. Anh có thể tịt ngòi một quãng thời gian dài, nhưng khi đã nổ súng thì nổ liên tục. Nhưng đó là đánh giá về một Rooney trai trẻ, chứ không phải bây giờ. Mùa giải này, sau khi lập hat-trick vào lưới Club Brugge, anh gây thất vọng tràn trề trước Swansea. Sau hai bàn liên tiếp vào lưới Ipswich Town và Sunderland, anh tỏ ra thực sự vô hại trước Wolfsburg và Arsenal. Lần gần nhất, Rooney ghi bàn trong ba trận liên tiếp là cách đây hơn 2 năm (tháng 9/2013).
Không Rooney thì đã sao
Man United đang được hưởng lợi rất nhiều từ những màn trình diễn ấn tượng của Anthony Martial, người không chỉ sắm vai tiền đạo cắm mà còn di chuyển rộng và sẵn sàng kiến tạo cơ hội. Nhưng sẽ thật phí phạm nếu đối tác của Martial liên tục ném đi những cơ hội mà anh tạo ra. Tình huống Martial vượt qua ba hậu vệ Đức và dọn cỗ cho Rooney, để “số 10” sút vọt xà khi cực kỳ trống trải, và cách khung thành 6 mét là một minh chứng.
Van Gaal từng bảo ông không thể dựa vào một cầu thủ 19 tuổi hàng tuần được, đó là lý do hàng công Man United cần Rooney. Nhưng điều đó không có nghĩa quá nuông chiều anh và từ chối cơ hội của những cầu thủ khác. Man United đúng là ít trung phong thật, nhưng giờ họ đã có Martial ở vị trí mũi nhọn, còn thay thế vị trí “số 10” thì không thiếu lựa chọn.
Ander Herrera là một minh chứng. Khi Rooney chấn thương, tiền vệ người Tây Ban Nha từng được đặt vào vị trí trái tim của sơ đồ 4-2-3-1 và chơi rất hay trong chiến thắng trước Liverpool. Trước đó, trong vai trò tiền vệ con thoi, anh cũng chơi rất hay, nhờ tốc độ, những pha chạy chỗ thông minh, và dứt điểm quyết đoán. Van Gaal không thích Herrera đá tiền vệ trung tâm vì cho rằng sự sáng tạo khiến anh không tuân thủ kỷ luật, nhưng nếu đẩy cao hơn, đó lại là phẩm chất cần thiết để mang đến sự đột biến.
Ngoài Herrera, Van Gaal vẫn còn có thể kéo Juan Mata vào chơi như một “số 10”, còn nếu để hướng tới tương lai thì tài năng trẻ Andreas Pereira là một lựa chọn không hề tồi.
Van Gaal được mệnh danh là "tulip thép" bởi sự sắt đá của mình, ngay cả với những người thân nhất (như Van Persie). Tại sao ông không thể làm thế với Rooney?
Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất