Juventus hạ Malmo 2-0: Thở phào, vì thấy Llorente đã biết... chạy

28/11/2014 07:09 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Phù, thế là gần xong! Nhà báo Paolo Condo của Gazzetta dello Sport mở đầu bài tường thuật sau trận của mình bằng một tiếng thở phào.

Các Juventini cũng thở phào như ông. Gazzetta dello Sport chạy tít: “Đấy là cách mọi thứ xong xuôi”. Corriere dello Sport, tờ báo có trụ sở ở Rome và thân AS Roma: “Làm tốt đấy”. Tuttosport thân Juve thì ngắn gọn: “Tuyệt vời”.

Hai tiền đạo phá dớp

Cặp tiền đạo là những người chơi tuyệt vời nhất bên phía Juve. Fernando Llorente thực hiện công việc ghi bàn không giống như anh thường ngày: Đón đường chọc khe chuẩn xác của Claudio Marchisio, bứt tốc rồi ghi bàn. Anh thậm chí còn dùng đôi chân dài ngoẵng rê bóng qua thủ môn đối phương. Chúng ta không mong anh sẽ làm tốt và tự tin đến vậy, trong một pha đối mặt thủ môn, và nhất là khi anh đã trải qua gần 1 năm không ghi bàn ở Champions League.

Anh đá 86 phút trước Malmo ở lượt đi, trọn trận trước Atletico ở Madrid và 32 phút trước Olympiakos trên sân nhà mà vẫn tịt ngòi. Nhưng trước Malmo, trong thế trận bế tắc mà Juve cần bàn nhất, Llorente lên tiếng. Anh vẫn quen lên tiếng ở thời điểm quan trọng, như hai bàn ghi vào lưới Real Madrid mùa bóng trước.

Thật kì lạ, là cứ phải đợi đến khi tháng 11 kéo đến cùng cái lạnh thấu xương, ông “Chúa sơn lâm” mới tỉnh giấc. Anh ghi đúng 1 bàn trong 12 trận đầu mùa, nhưng đã ghi 3 bàn trong tháng 11 vào lưới Parma (2 bàn) và Malmo. Năm ngoái, Llorente cũng ghi 2 bàn hạ Napoli và Livorno vào tháng 11, dù cho đến tháng 10, ghi đúng 1 bàn trước Verona.

Cùng Llorente, người đá cặp Carlos Tevez cũng ghi bàn sau tròn 81 tháng tịt ngòi ở các trận sân khách tại Champions League. Một bàn thắng từ pha dứt điểm... lỗi: Bóng hơi nảy lên, và Tevez đã sút không trúng như dự kiến, nhưng bóng đập vào... gót chân và lăn vào lưới. “Sân xấu, nhưng chính vì thế mà tôi ghi bàn”, Tevez hồ hởi. “Tôi không lý giải nổi. Một pha kết thúc lạ lùng. Tôi phải dứt điểm bằng gót chân và phải đá nhanh mà không có thời gian căn chỉnh. Chẳng biết quả bóng nảy kiểu gì”.

Không hề gì, quan trọng là anh đã lập công, chấm dứt cái dớp đen đủi bằng một cú đá đầy may mắn. Vậy là thần may mắn đã không ngoảnh mặt. Gianluca Vialli ngồi bình luận trên Sky Sport Italia hài hước: “Chỉ có 1 thứ mà Tevez phải cải thiện. Đấy là khả năng... nói tiếng Italy của cậu ta”.

Thắng xong vẫn thấy run

Nhưng Juventus thì không được hoàn hảo đến thế. Đúng, họ đã thắng và cả hai tiền đạo đã ghi bàn. Họ đã thắng trận cần thiết để nắm đôi chút chủ động trong hành trình giành vé vào vòng 1/8. Nhưng Max Allegri vẫn nổi cáu. Trên kênh 5 đài Mediaset, Max trả lời: “Tôi rất giận dữ, vì chúng tôi không thể kết thúc trận đấu sớm. Ít nhất 3 cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ”.

Max cáu là đúng, nhưng ông đếm còn hơi... tệ. Không phải 3, mà ít nhất 5 cơ hội ngon ăn đã bị các cầu thủ Bianconeri bỏ lỡ. Marchisio, chơi hay nhất trận, nhưng vô duyên kì lạ, với 4 cú dứt điểm hoặc trúng  thủ môn, hoặc chệch cột, hoặc bị với, hoặc bị đẩy ra. Ở cự ly chỉ khoảng 3 mét trước khung thành trống, Alvaro Morata bình tĩnh sút bóng... trúng xà ngang. Juve đã thắng nỗi sợ hãi Scandinavia, nỗi sợ hãi trọng tài Pablo Proenca, người bắt chính trận thua 0-1 trước Galatasaray năm ngoái; nỗi sợ hãi mặt sân cực xấu như Istanbul 1 năm trước... nhưng Juve vẫn mang trên lưng vài nỗi sợ khác.

Họ đã thua Atletico Madrid trong thế trận na ná. Năm ngoái, họ cũng cần 1 điểm ở lượt trận cuối để đi tiếp, hệt năm nay, nhưng rồi thua trong cơn bão tuyết Istanbul. Năm nay, nếu Olympiakos hạ Malmo trên sân nhà (gần như chắc chắn), mà Juve thua Atletico, Juve bị loại. Nhưng quan trọng nhất là tâm lý.

Thế mới nói, nhìn Llorente chạy thì thấy vui. Nhưng nhìn Morata sút trúng xà ngang, lại thấy... sởn da gà.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm