14/06/2020 07:51 GMT+7 | Giải trí
(giaidauscholar.com) – Ai biết được là Bob Dylan không chỉ kiên định ủng hộ The Eagles mà còn nghĩ Pretty Maids in a Row do Joe Walsh chấp bút – có lẽ là ca khúc ít được diễn lại nhất trong album Hotel California – là “một trong những ca khúc hay nhất từng được viết”?
Không ai biết, có lẽ vậy, trước khi đọc bài phỏng vấn của New York Times với Dylan cuối tuần này, bài phỏng vấn đầu tiên của nhạc sĩ đoạt giải Nobel trong ít nhất bốn năm nay, và là bài duy nhất ông hỗ trợ cho album mới Rough and Rowdy Ways, dự kiến phát hành vào ngày 19/6.
Các câu hỏi do tác giả/giáo sư lịch sử Douglas Brinkley đưa ra cho Dylan chủ yếu khá nặng ký như đại dịch, hậu quả của cái chết của George Floyd và sự tuyệt chủng không thể tránh khỏi của loài người. Dưới đây là một số điều trong cuộc gặp gỡ rất hiếm của Dylan với báo chí:
“Ca sĩ biểu tình” một thời hiện vẫn theo sát các sự kiện. Brinkley miêu tả Dylan là “nghe có vẻ sầu não” trong cuộc điện thoại khi nói về các sự kiện ở quê nhà Minnesota. “Thật đau đớn vô cùng khi thấy George bị tra tấn đến chết như vậy”, Dylan nói. “Còn hơn cả xấu xa. Hãy hi vọng rằng công lý sẽ sớm đến với gia đình Floyd cũng như quốc gia này”.
Về dại dịch, ông dẫn lời Barry McGuire. “Kiêu ngạo tột độ có thể dẫn tới những hình phạt thảm khốc. Có thể chúng ta đang ở trên bờ vực tuyệt chủng”, ông nói. Nhưng ông xù lông khi người phỏng vấn liên hệ với dịch hạch “trong kinh thánh”. “Ý anh là như một dấu hiệu cảnh báo cho con người ăn năn về những việc làm sai trái của họ? Điều đó có nghĩa là thế giới đáng nhận một sự trừng phạt thần thánh”, ông nói.
Ông yêu mến Little Richard, người bị đánh giá thấp về phúc âm. Với ông, nhà tiên phong rock quá cố “đã thắp một ngọn đuốc trong tôi. Biến tôi thành người tôi chưa từng biết trước đây. Little Richard là một ca sĩ phúc âm lớn. Nhưng tôi nghĩ ông bị coi là người ngoài cuộc hoặc kẻ xâm phạm vào thế giới phúc âm. Họ không chấp nhận ông. Và tất nhiên, thế giới rock ‘n’ roll thì muốn ông cứ hát Good Golly, Miss Molly. Thế là, nhạc phúc âm của ông bị cả hai bên khước từ”.
Ông thích ca khúc nào nhất của của The Eagles? Qua nhiều năm tháng, ông vẫn thích Hotel California. Bên cạnh Pretty Maids, Dylan còn nhắc tới New Kid in Town và Life in the Fast Lane.
Ông thừa nhận các sáng tác gần đây của ông là theo dòng ý thức, như thể các ca khúc tự hiểu rõ mình và biết ông có thể hát chúng, như thể chúng tự viết ra chúng và tin tưởng giao cho ông hát. Ông cũng không thấy nguồn sáng tạo âm nhạc dồi dào khi ở nhà. Với ông, chúng thường nảy tới khi ông ở ngoài kia, “hầu hết là trong phòng khách sạn. Một phòng khách sạn gần gũi với tôi hơn là phòng thu riêng”.
Cũng đừng đòi hỏi ông phải chơi ngẫu hứng những ca khúc kinh điển bởi “không có cách nào để thay đổi bản chất một ca khúc một khi bạn sáng tạo ra nó. Anh cơ bản là chơi cùng một thứ hết lần này qua lần khác theo cách hoàn hảo nhất có thể”.
Khi nói về cái chết, ông ít nghĩ về bản thân mà nghĩ về nhân loại. “Tôi nghĩ về cái chết của loài người. Một chuyến đi kỳ lạ của con vượn trần truồng”, Dylan nói. “Đời người rất thoáng qua. Ai cũng thế, dù mạnh mẽ hay vĩ đại thế nào, đều mong manh trước cái chết. Tôi nghĩ về nó một cách chung chung chứ không theo lối cá nhân”.
Giả Bình (Theo Variety)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất