25/06/2014 15:19 GMT+7 | Ký sự World Cup
(giaidauscholar.com) - Wallace và con trai anh chạy ào ra cửa sổ, vẫy rối rít lá cờ vàng-xanh của đội tuyển Brazil và một lá cờ còn lớn hơn thế nữa của đội Fluminense, gào tướng lên “Brazil Brazil”. Ở phía dưới đường của khu dân cư gần ga tàu điện ngầm Alfonso Pena, đám đông trong những quán bia ngồi chìa cả ra đường hét lên như chợ vỡ. Tiếng pháo bắt đầu nổ đì đùng và còi xe vang inh ỏi.
Trong mỗi gia đình là một sân vận động
Đấy là khi Neymar vừa sút tung lưới Cameroon bằng cú sút cận thành. Trong tích tắc, khu chung cư cao tầng ấy dường như có một cú chấn rung nhẹ xảy ra làm lắc lư tất cả,khi sự phấn khích bùng nổ sau một thời gian dài kìm nén không chịu được. Không chỉ Rio mà ở mọi nơi trên đất Brazil, có lẽ người ta cũng cảm thấy thế. Đấy không phải là trận chung kết World Cup, mà chỉ là trận đấu kết thúc vòng bảng của đội chủ nhà, với việc một thắng lợi sẽ giúp họ giành ngôi đầu bảng và một suất vào vòng knock-out.
Xem bóng đá ở gia đình
Nhưng sự chờ đợi của người Brazil với trận đấu này quá lớn, sự mong ngóng những bàn thắng để xua đi những thất vọng còn đang lởn vởn trong đầu họ, sau hai trận đầu của đội tuyển. Họ đã sống trong sự thất vọng và hoài nghi vào năng lực thực sự của đội quân dưới tay Scolari từ đầu giải, trong khi sự đam mê đội tuyển rất lớn, với những khu đường phố sơn màu vàng-xanh, những lá cờ khổng lồ chạy dọc chiều dài của các khu chung cư, những tiếng còi nhựa vang lên nhức tai.
Nhưng trong gia đình của bà Oneida Miranda dos Santos, mẹ chồng của một cô con dâu người Việt, những hoài nghi ấy dường như không tồn tại. 90 phút của một trận đấu có đội vàng-xanh là cái cớ để họ đoàn tụ, và giữa những con người ấy, ta cảm thấy bỗng nhiên mình bị cuốn vào một cơn lốc kinh khủng của những tiếng la hét, tiếng bình phẩm, lời chửi thề, những cú nhẩy chồm chồm sau một cơ hội bị bỏ lỡ, những cánh tay giơ ra để biểu thị sự bức xúc hay cay cú với ai đó, những tiếng gào lên tiếc nuối sau một bàn thắng bị bỏ lỡ.
Tác giả (sau cùng, bên phải) chụp cùng gia đình bà Oneida
Căn hộ nhỏ bé bỗng giống như một khán đài của sân vận động, và những chàng trai áo vàng đang đang bay nhảy trên sân kia chẳng khác gì những thiên thần đối với tất cả. Hôm ấy, có lẽ cả Rio de Janeiro, cả đất nước Brazil cũng ngồi trước tivi, trong những quán nhậu hè đường, những tụ điểm vui chơi, các siêu thị, những khu favela (ổ chuột) nghèo đói, những khu chợ trời. Một người cảnh sát đang cắm chốt trên đường cũng kéo được dây điện, kê một cái ghế đẩu, đặt lên đó một chiếc tivi cũ rích và dường như một mắt nhìn đường phố, mắt kia xem trận đấu. Kể cả ông gác cửa chung cư nhà bà Oneida cũng trang bịmột chiếc tivi và lặng lẽ xem trận đấu một mình, nhưng tiếng hô của ông thì từ tầng 8 này cũng nghe thấy.
Trước tivi, ai cũng là HLV và BLV
Điều ấy giải thích tại sao trước trận, đường phố Rio vắng tanh. Những ai đang trên đường dường như đi nhanh hơn để trở về nhà bật tivi. Những chiếc xe bus vắng tanh lao đi như tên bắn trên phố. Sự yên tĩnh một cách hiếm hoi của những con phố vào giờ Brazil đá bị phá vỡ bởi tiếng tivi một ai đó bật oang oang bên cửa sổ và tiếng trẻ con ré lên sau một cơ hội trôi qua.Bốn lần Brazil ghi bàn là bốn lần căn hộ của bà Oneida chao đảo vì những cuộc ăn mừng.
Xem World Cup trên một hè phố gần trung tâm Rio
Wallace lúc thì nhảy ra cửa sổ gào lên hệt như cái cách ông bạn già Costantino của tôi đã chạy như điên ra ban công, gào lên như một thằng điên trong một đêm đông lạnh Italy đầu năm 2010, sau một bàn thắng của đội Roma ông yêu từ tâm bé; lúc thì ôm con trai, một thằng bé 10 tuổi mặc áo vàng có số 10 và tên Thiago của cậu sau lưng; khi thì hôn bà vợ hai của mình một cách say đắm sau bàn thắng Fernandinho, lúc trận đấu sắp kết thúc. Khi tiếng còi cuối cùng cất lên, cả nhà lại nhảy múa, gào tướng lên một lần nữa trong màn vẫy cờ ở cửa sổ (cửa sổ nhà đối diện phía bên kia đường cũng có dăm ba người làm y hệt như thế). Cuối cùng, Wallace chạy vào trùm lên bà Oneida lá cờ to tướng của Fluminense và hôn bà cô của mình.
Người đàn ông hơn 50 tuổi là nhân viên củatập đoàn dầu khí Petrobras, và cũng như các thành viên trong gia đình, anh là một fan cuồng của đội tuyển Brazil. Nhưng hơn thế nữa, họ là những người yêu Fluminense, một trong bốn đội bóng của Rio. Anh bảo, anh yêu đội bóng này từ khi lọt lòng, và tình yêu bóng đá của người Brazil mang tính cha truyền con nối, trong gene của mỗi người. Chả trách mà khi Fred ghi bàn thứ ba (trong thế việt vị), niềm vui của cả gia đình nhân đôi.
Xem World Cup trong một quá cà phê
Fred chơi cho Fluminense, là một cầu thủ hiếm hoi trong đội hình Brazil đang đá trong nước và là thần tượng số 1 của một cô con gái bà Oneida. Cô gái trẻ này có một tấm ảnh chụp chung với Fred và cô nâng niu nó như một món quà của Chúa. “Nhưng vấn đề là Fred việt vị. Anh ấy đã việt vị”, tôi kêu lên, phản đối sự thiên vị của trọng tài. Hai cô con gái của bà quay sang phản bác ngay tức khắc, “việt vị thì việt vị, nhưng quan trọng nhất, người ghi bàn là Fred, là Fred”. Thế là cả nhà vỗ tay tán thưởng. Một bài hát tự chế vang lên: “Fred là cầu thủ của Fluminense!Fred là cầu thủ của Fluminense!”.
Trên tivi, tiếng những người BLV vang lên như thể ở một hành tinh xa xăm nào đó. Tôi tin rằng, những tiếng hô “Gooooooool” kéo dài cả cây số của những BLV kì cựu và thanh quản tốt nhất ở đây cũng không đọ được với những người như Wallace. Anh kêu to lắm, dài lắm, có lẽ vang đến vài dãy phố. Và nếu như ai đó nói, mỗi người dân Brazil là một HLV-có tới 200 triệu HLV ở Brazil (!), thì chắc hẳn phải có ngần ấy BLV. Họ ngồi đó, trước màn hình, tuôn ra một lô các từ cảm thán thể hiện mọi cảm xúc, giống hệt như mấy anh bạn khùng khùng có lần tôi ngồi xem bóng đá cùng trong một gia đình ở Ý.
Những ngôi sao trở thành những kẻ vứt đi nhiều khi chỉ cần một tích tắc. Cả nhà hét lên: “Tiến lên…tiến lên…hay quá…đúng rồi….cực kì hay, trời ơi hay quá....nữa đi… chúng tôi yêu anh, ôi, em yêu anh…sút đi, sút đi, sút đi….không, sao thế…đồ ngu, ối mẹ ơi, sao lại chuyền, đồ ngu, đồ bỏ đi, quỷ tha ma bắt mày đi…Lạy Chúa tôi”. Họ bình phẩm trước những thay người của Scolari, họ đòi phải tăng cường thêm tiền đạo để ghi thêm những bàn thắng nữa, họ đòi điều chỉnh Alves đá cao lên như một tiền đạo, họ rú lên khi Hulk di chuyển không hợp lí (người ta gọi anh theo một nhân vât trong phim cùng tên như thế, vì… mông của anh rất giống với người khổng lồ Hulk)!
Xem World Cup trong một quán nhậu bình dân
Vĩ thanh
Trận đấu kết thúc trong tiếng ầm ỹ của cả gia đình, tiếng pháo nổ đì đùng trong khu favela Mangueira cách đấy dăm cây số, tiếng những thanh niên cầm cờ Brazil chạy rông khắp phố phía dưới, tiếng xe máy chạy qua bóp còi inh ỏi. Thử tưởng tượng xem, nếu Brazil vô địch, làm cú “Hexa” (Cúp vàng thứ 6), lễ ăn mừng trên khắp đất nước này sẽ lớn đến thế nào… Trong tiếng cười, cả nhà ăn những chiếc bánh ngọt nhân dừa có màu vàng-xanh của đội tuyển Brazil mà một cô chị lớn trong nhà làm, Wallace giở một cuốn sách ảnh đã ố vàng in từ những năm 1970 để ăn mừng 3 chức vô địch thế giới tính đến thời điểm đó, thằng bé Thiago khoe những sticker mà nó sưu tập được cho tập ảnh về World Cup của hãng Panini.
Trong khi ấy, bà Oneida cho xem những tấm ảnh về người chồng quá cố của bà. Kí ức về sự sống và chết của người Brazil cũng gắn với World Cup. Bà bảo, ông mất trong dịp France 98. Wallace liền kêu lên, “Đấy là một cơn ác mộng kinh khủng”. Không chỉ bởi vì ông đã mất lúc đó, mà còn bởi việc Brazil đã thua Pháp 0-3 trong trận chung kết. Đêm trước đó, ác mộng đã xảy ra với cơn co giật sùi bọt mép của Ronaldo…
Cô con gái lớn của bà Oneida đưa cho tôi một sợi dây màu vàng-xanh như màu áo của đội tuyển Brazil, bảo đeo vào cổ tay và buộc thành nút để nó không đứt. Chị bảo, nếu dây đứt hoặc tự dưng mình tháo ra thì sẽ đen lắm. Vâng, tôi sẽ đeo cho đến hết giải, chừng nào Brazil vô địch mới thôi.
Bài và ảnh: Trương Anh Ngọc
(Phóng viên TTXVN, từ Rio de Janeiro)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất