(TT&VH) - Tôi không thực sự tin những gì mà ông Markian Lubkivsky, trưởng Ban tổ chức EURO 2012 bên phía Ukraina, tuyên bố, cho là các cổ động viên đến nước này trong dịp diễn ra giải "không có thời gian cho tình dục". Cụ thể hơn, không có thời gian để đi mua dâm. Nhưng chắc chắn không phải vì bóng đá quá hay, hay không có thời gian để chơi bời, mà người ta không làm cái việc rất bản năng ấy.
Cung sẵn, cầu cũng sẵn, nhưng...
Volodimir có thể không phải là một người nói tiếng Anh tốt, dù anh nói vẫn khá hơn những người đồng bào của mình, nhưng những hành khách người nước ngoài vẫn có thể hiểu được anh nói gì. Nhưng chỉ cần bỏ ra khoảng vài trăm hrivna (tiền Ukraina) và đưa ra cho anh một vài yêu cầu nhỏ, chẳng hạn "gái", anh có thể làm tốt hơn vai trò của một tài xế taxi. Trong một chuyến đi ngắn mà bỗng nhiên trở dài ra bởi anh có ý muốn vòng qua những khu massage ở trung tâm Kiev để tôi "ngó", sau khi tôi nói lên thắc mắc về tuyên bố của Lubkivsky, Volodimir sẵn sàng trở thành người cung cấp các địa chỉ, số điện thoại của những cô nàng tóc vàng, mắt xanh, đậm chất Ukraina. Người đàn ông có cái nhìn khá sắc lẹm nhưng hóm hỉnh này đưa tôi vài tấm danh thiếp bằng tiếng Anh, bảo gọi vào đó, "các em ở đầu dây nói tiếng Anh tương đối dễ hiểu, còn những em khác nói khó nghe hơn nhưng cũng đâu cần phải hiểu nhiều đến thế, cứ gọi là được, ngã giá, nói địa điểm. Xong". Những tấm card visit ngay ngắn, nhỏ và dễ cầm, với những một số điện thoại trên đó, một dòng bằng tiếng Anh kiểu như "em sẽ làm anh ngây ngất" và gương mặt của một cô đẹp như ngôi sao Hollywood. Volodimir nói rằng anh ăn từ 10 đến 20% số tiền mà các cô được trả, tương đương với khoảng 10 đến 20 USD cho những cô xinh như mộng mà chắc là đến Hollywood có thể không đóng phim được, nhưng lên bìa báo Playboy và làm thư kí cho các đạo diễn thì rất OK. Kết luận: cung lúc nào cũng sẵn.
Nhóm FEMEN trong biểu tình "hòa bình" của họ trước khi giải diễn ra
Tổ chức nữ quyền FEMEN đã sợ rằng EURO 2012 sẽ biến Ukraina thành một cái nhà thổ. Những cuộc tấn công bằng các phụ nữ ngực trần của họ vào các điểm đông người ở các nơi thi đấu EURO là để đánh thức "lương tri" của người dân Ukraina và thế giới vào hiểm họa ấy. Trước giải, nhật báo Đức Bild cũng đã khiến cả nước Ukraina nổi giận khi cây bút Matias Marburg viết một bài báo dài, rằng "Ukraina là đất nước của những con điếm. Có 100 nghìn phụ nữ sẵn sàng rao bán thân thể họ". Trên thực tế, những nỗi lo ngại của FEMEN đi quá xa. Nhóm mà ban đầu tạo ra một ấn tượng tích cực là họ muốn tạo ra những thay đổi trong một xã hội trọng nam khinh nữ và hơi hoài cổ đã bị việt vị trong cách phản ứng mạnh mẽ quá lố đó, khi đang bị phần đông dư luận Ukraina căm ghét, bởi việc họ lên tiếng về một cuộc "xâm lược tình dục" đã bị họ và Bild cũng như nhiều tờ báo Phương Tây khác thổi phồng quá đáng. Vấn đề ở chỗ, số lượng fan sang quá ít, thấp hơn nhiều so với dự kiến vì nhiều lí do khác nhau, chủ yếu là ảnh hưởng của truyền thông sai lệch về nước chủ nhà và việc các điểm thi đấu liên tục thay đổi, buộc các họ phải di chuyển liên tục, nên như một lẽ đương nhiên, ngành công nghiệp tình dục ở Ukraina thất thu.Nhưng khi EURO kết thúc, những vấn đề mà Ukraina phải đối mặt có lẽ không chỉ có chuyện mại dâm. Giải đấu này và những vấn đề xung quanh nó đã làm xáo trộn đời sống người dân ở một đất nước vừa thích sự yên bình sau rất nhiều biến động, vừa muốn được sống trong không khí sôi động của một sự kiến bóng đá quốc tế lần đầu tiên tổ chức trên đất nước mình. Đấy là không khí của hòa nhập với Phương Tây mà những người thức thời và trẻ tuổi khao khát vô cùng. Nhưng điều đó lại đụng chạm với rất nhiều rắc rối nội tại trong lòng xã hội, như vấn đề mại dâm là một thực tế sống động, nhưng đã bị bóp méo đi và thổi phồng quá đáng với mục đích tiêu cực.
Một cuộc chiến trong lòng xã hội Ukraina
Sự thật là xã hội này đang chứng kiến va chạm lớn lao về lớn lao về ý thức tình dục trong những năm qua. Trong khi mại dâm không được coi là hợp pháp ở một đất nước mà bất cứ anh taxi nào cũng có dăm ba địa chỉ quen và những quảng cáo cho quán massage dán đầy đường, chỉ đến những căn hầm dưới đất, hoặc những căn nhà ở tít phía bên trong các khu chung cư với dịch vụ "sau Z là sex", thì đồng tính luyến ái lại được thừa nhận một phần bằng luật từ cách đây hơn 20 năm. Ukraina chính là nước đầu tiên tách ra từ Liên Xô không coi đồng tính ái là một tội. Nhưng những năm gần đây, khi mà tầng lớp "gay" trong xã hội bắt đầu đông lên, với một số website tìm kiếm bạn tình người nước ngoài có thể tìm thấy nhan nhản trên internet, người ta bắt đầu muốn đưa ra các hạn chế khác nhau vì sợ "gay" sẽ trở thành một trào lưu sống nguy hiểm. Những vấn đề về tình dục đã được cụ thể hóa thành các chủ đề tranh cãi liên quan đến nhân quyền, trong đó quyền tự do cá nhân của mỗi người, những khái niệm lạ lẫm trước độc lập. Quá trình giằng xé giữa Đông và Tây để tranh giành ảnh hưởng giữa Nga và EU ở Ukraina, vùng đất nằm giữa họ, trở nên gay gắt ở mọi vấn đề theo cách ấy. Thế giới soi vào cuộc sống ở nơi này và Ukraina trả lời bằng hình ảnh đẹp đẽ cho EURO. Nhưng những vấn đề liên quan đến "cuộc sống giường chiếu" của cánh đàn ông được cho là gia trưởng, của những người phụ nữ được cho là dễ dãi với người nước ngoài, và vấn đề của giới đồng tính ái đang đấu tranh để hợp pháp hóa sự tồn tại của họ đã được khuấy động, tạo ra những va chạm lớn trong lòng xã hội Ukraina buổi giao thời.
Những anh chàng như Volodimir luôn bận rộn với việc chèo kéo khách, nhưng như chính anh than thở, người nước ngoài nào lên xe anh cũng cầm lấy mấy tấm card visit đó, "nhưng họ không hề gọi". Điều tương tự xảy ra ở Donetsk, khi một hộp đêm đưa các em xinh như mộng ra sân Donbass Arena để quảng cáo cho dịch vụ nhảy thoát y của họ. Các fan sẵn sàng chụp ảnh với họ, nhưng không sẵn sàng đến đó để xem thoát y. Một cổ động viên Anh đến từ Sussex: "Tôi đã đến đó. Nhưng họ tính tiền quá cao cho đủ các "hạng mục" nhậu và ngắm mà "không được làm gì". Tôi thà đến bar xem bóng đá còn hơn". Xét cho cùng, thì tôi vẫn không tin những gì ông trưởng BTC nói, không tin nốt đại diện của các tổ chức quan tâm đến vấn đề này về việc nhu cầu sex của các cổ động viên trong dịp này quá thấp. Họ có nhu cầu, nhưng họ ngại. Họ sang đây ít, họ lo ngại những rủi ro mà báo chí đã thêu dệt, họ e dè trong việc thâm nhập vào một xã hội cởi mở một nửa và rất ít người nói tiếng Anh...Xét cho cùng, chỉ có những người mạnh mẽ, trai lơ và nói tiếng Ukraina tốt như anh bạn Roman, một cổ động viên người Nga tôi từng gặp trên một chuyến tàu, là có lãi. Anh không thích đi lại với gái mại dâm, mà anh thích "gái nhà lành", những cô dễ dãi, thích chơi bời, sẵn sàng đi với anh bất cứ đâu trong cơn say sau vài chai vodka. EURO xét cho cùng chỉ "béo" cho những người như Roman, và thiệt hại lớn cho ngành công nghiệp sex Ukraina.Volodimir dừng xe ngay dưới chân cầu thang chỗ tôi ở. Vẫn bằng cái giọng mời chào có vẻ bỡn cợt nhưng quyến rũ, anh bảo: "Nếu cần, tôi sẽ bảo các em lên tận phòng cậu". Tôi cười, cám ơn, và ngay lập tức nghĩ đến anh bạn dễ thương Evgheny... (xem bài "Một đêm ở night club", đăng trên TT&VH ngày 25/6/2012)...
Bài và ảnh: Anh Ngọc (từ Kiev)