08/08/2012 12:53 GMT+7
07h00 sáng mai (giờ Việt Nam), trên sân Yankee ở New York, hai ông chủ của 16 chiếc cúp C1 trong lịch sử bóng đá châu Âu sẽ có một màn so tài cao thấp. Tính chất ganh đua của trận đấu không nhiều, nhưng hai cái tên ấy là quá đủ để thu hút mọi sự chú ý.
New York, Real và Kaka. Một sợi dây định mệnh xuyên suốt chiều dài của 9 năm đằng đẵng. Năm 2003, Galliani (từ New York) cử Leonardo sang Brazil, để anh đưa Kaka về San Siro với giá 10 triệu USD. Để rồi bây giờ, chính nơi đây có thể là điểm khởi nguồn cho chuyến “về nhà” của Kaka, với một cuộc đàm phán giữa hai đội sẽ diễn ra. Nhưng có lẽ, Allegri và đội bóng của ông không quan tâm nhiều tới điều đó. Họ đến Mỹ không để du lịch, và Kaka cũng không phải là tất cả trong cuộc tập dượt của 2 đội bóng vĩ đại nhất châu Âu. Real Madrid sẽ là một thách thức thú vị cho Milan, giúp họ tự hoàn thiện mình trong quãng đường sắp tới.
So với các đội bóng Milan đã gặp từ đầu hè, Real, chắc chắn, là đối thủ lớn nhất. Họ không chỉ là CLB mạnh nhất, mà còn là đội có thái độ thi đấu nghiêm túc nhất. Nhìn cách đội bóng của Mourinho chơi trong các trận đấu của họ từ ngày tập trung, không ai nghĩ Real đang đá trong một giai đoạn tập huấn. Tất cả các cầu thủ của Kền kền trắng đều thể hiện thái độ rất tích cực trên sân, để “lấy số” với Mourinho. Một đối thủ đủ mạnh cho Milan cọ xát. Một con ngáo ộp để Milan thấy mình đang ở đâu, còn thiếu những gì.
Allegri nói rằng: đừng vội gạch tên Milan ra khỏi cuộc đua vô địch. Một lời cảnh báo nhẹ nhàng mà thấm thía, khi ông lấy mùa trước làm dẫn chứng: Milan mạnh nhất, Inter thứ hai, nhưng Juve vô địch. Milan có vẻ đang tập làm quen cuộc sống kiểu con nhà nghèo. Họ bán ngôi sao đi, giảm quỹ lương, trở thành đội bóng chuẩn bị tích cực nhất để nghênh đón luật công bằng tài chính của UEFA ở châu Âu. Họ thay đổi lối chơi, từ áp đặt tấn công sang kiểu cù cưa, rình rập. Họ luôn vào cuộc ở thế cửa dưới, để thắng toàn bộ 3 trận giao hữu đã qua theo cùng một kiểu: không hơn về thế trận, nhưng chớp thời cơ cực giỏi. Đó là một Milan mới sẽ khiến nhiều người thích thú hơn, một Milan lành mạnh từ trong sân (không còn cảnh Ibra quát mắng đồng đội vì chuyền sai địa chỉ), đến túi tiền. Một Milan nhiều nụ cười hơn, các vị trí dám đá, dám chứng tỏ và không còn bị Ibra “át vía”.
Những trận giao hữu đã qua, ngoài cúp Tim diễn ra ở thời điểm lực lượng Milan quá nghèo nàn, họ toàn thắng 3 trận gần nhất. Nhưng xét cho cùng, kết quả chưa bao giờ là đích đến quan trọng nhất ở giai đoạn tập huấn đầu mùa hiện tại. Người ta đang muốn thấy Milan sẽ phòng ngự như thế nào trước cách chơi luôn mở rộng biên độ đội hình của Real, Bonera-Acerbi sẽ xoay xở ra sao để khóa Benzema-Higuain, bộ ba trên hàng công có phát được tốc độ hay không trước những hậu vệ nhanh và mạnh nhất châu Âu hiện tại. Đó mới là điều quan trọng. Cọ xát, hoàn thiện bản thân, nhìn lại mình để tiếp tục cố gắng. Milan “cần” Real là vì thế. Kền kền trắng sẽ là câu trả lời cho nhiều dấu hỏi đang tồn tại ở đây, một Milan không ngôi sao.
Đỗ Hiếu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất