Lloris & chuyện thủ môn dự bị "xuất sắc" hơn

16/09/2012 11:45 GMT+7

(TT&VH)- Nếu được hỏi hai vị trí nào là quan trọng nhất trên sân, có lẽ hầu hết các HLV sẽ trả lời là tiền đạo, để đưa bóng vào lưới, và thủ môn, để ngăn chặn đối thủ ghi bàn.

Với tính chất quan trọng của vị trí thủ môn, những gì đang diễn ra ở Premier League là khá kì lạ: M.U vẫn chưa chọn thủ môn số 1 cố định, còn thủ môn bắt chính của Tottenham lại không phải là bản hợp đồng mới trị giá 10 triệu bảng, thủ môn 25 tuổi Hugo Lloris, mà vẫn là lão tướng 41 tuổi người Mỹ Brad Friedel. Trong khi đó tại Arsenal, thủ môn số 3 Vito Mannone chưa để thủng lưới một bàn nào kể từ đầu giải, và đã đưa ra lời thách thức với thủ môn số 1 Wojciech Szczesny, người đã mắc một sai lầm tối qua, rằng anh sẽ không nhường vị trí của mình.



Lloris có giá 10 triệu bảng nhưng phải dự bị cho Friedel của tuổi 41- Ảnh Getty

Nếu bạn nghĩ rằng thế giới của các thủ môn đã là rất khác biệt so với những cầu thủ còn lại, thì thế giới của các thủ môn dự bị còn kì lạ hơn. Những thủ môn dự bị thường có hai loại: một thủ thành trẻ chờ đợi cơ hội của mình, như thủ môn Brad Guzan của Aston Villa, người gia nhập đội bóng khi 23 tuổi và đã chờ đợi 4 năm để cuối cùng cũng được bắt chính, đẩy thủ thành kì cựu Shay Given lên ghế dự bị. Loại thứ hai là những thủ môn đã luống tuổi hài lòng với bản hợp đồng cuối cùng trong sự nghiệp, như Carlo Cudicini của Spurs.

Đôi khi, cũng có những người thuộc cả 2 loại. Remy Vercoutre của Lyon đã là thủ thành số 2 trong suốt 10 năm qua, và chỉ bắt chính có 37 trận trong thời gian đó. Giờ ở tuổi 33, sau sự ra đi của Lloris, anh mới được làm người gác đền số 1. Có vẻ như chưa kịp quen với vị thế mới của mình, Vercoutre đã mắc lỗi ngay trong trận đấu đầu tiên bắt chính sau khi Lloris rời đội.

“Đối với tôi, điều tuyệt vời nhất là khi có một thủ môn số 1 hiểu rõ anh ta là sự lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ”, Jacques Crevoiser, cựu trợ lí HLV tại Liverpool và là một chuyên gia tâm lí cho biết. “Điều đó không có nghĩa là thủ môn dự bị không thể trở thành thủ môn chính thức, nhưng điều tồi tệ là khi bạn không biết ai là thủ môn số 1”.

M.U có 2 thủ môn đủ khả năng để bắt chính. Anders Lindegaard được bắt chính trong trận gặp Southampton tuần trước, và Wigan tối qua, sau khi David De Gea mắc lỗi trong trận đấu với Fulham. Anh đã không liên lạc tốt với đội trưởng Nemanja Vidic trong một pha bóng bổng và cuối cùng bóng đập chân hậu vệ người Serbia bay vào lưới. Quyết định đó có phần hơi khắt khe, nhưng đối với Sir Alex Ferguson, một lỗi bắt bóng hụt có thể được tha thứ, nhưng một lỗi tổ chức hàng thủ thì không thể tha thứ.

“Điều nguy hiểm của việc có 2 thủ môn thay nhau bắt chính là họ có những phong cách khác nhau và các hậu vệ sẽ buộc phải làm quen với sự thay đổi”, Jonathan Wilson, phóng viên của trang mạng SI.com cho biết. Wilson đã chỉ ra trường hợp của Ray Clemence và Peter Shilton, những thủ môn thay nhau bắt chính của ĐT Anh dưới thời HLV Ron Greenwood vào những năm 1970. Clemence là một thủ môn thích hàng thủ của mình chơi dâng cao để không cho đối thủ sút bóng, trong khi Shilton lại muốn họ đá thấp, và ngăn chặn các cú sút là công việc của anh.

Một thủ môn dự bị lí tưởng là người hài lòng với vị trí của mình, luôn nỗ lực hết mình và tạo sức ép buộc thủ môn số 1 phải thi đấu tốt hơn. Ví dụ điển hình là vai trò của Pepe Reina ở ĐT Tây Ban Nha. Anh không phải là sự lựa chọn số 1, nhưng có một vai trò rất quan trọng trong phòng thay đồ, là nguồn động viên tinh thần cho các đồng đội, và nỗ lực hết mình khi được trao cơ hội.

Thanh Hoài


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm