23/12/2011 14:03 GMT+7 | Italy
(TT&VH) - Một cái nhìn sâu hơn về những chiến thắng mới nhất của Inter và Roma, hai đội bóng đã từng thống trị Serie A ở thời hậu calcio trong suốt 4 năm ròng, cho đến khi quyền lực Milan-Juve trở lại.
Trước Lecce là một Inter nổi giận, với 4 lần đưa bóng trúng cột (trong vòng 10 phút) và 4 bàn thắng. Đấy là trận cuối cùng trong năm 2011 bão táp, năm mở đầu với những giấc mộng tan vỡ (khát vọng lội ngược dòng cạnh tranh Scudetto với Milan), rồi chiến thắng mở ra hy vọng (Cúp Italia), rồi bắt đầu hỗn loạn với những chia tay (Leonardo), sợ hãi (sự khởi đầu đen tối, thảm họa, Gasperini nhường chỗ cho Ranieri), thất bại, và rồi cuối cùng Inter trở lại đầy mạnh mẽ trong một cuộc đua với chính họ trong 40 ngày.
Trên thực tế, Inter vẫn là một trong số những đội bóng tệ nhất xét trên khía cạnh triển khai lối chơi (dù “thợ hàn” Ranieri đã làm tất cả những gì có thể để tái xác lập bản sắc của đội), nhưng lại là đội có hiệu quả gần như tuyệt đối trong một mùa bóng mà chất lượng các đội giữa bảng không quá chênh lệch, nên chỉ cần một thắng lợi là mọi điều thay đổi: với 6 trận thắng/7 trận gần nhất, từ chỗ đứng thứ tư từ cuối bảng lên trước kì nghỉ cuối cùng cho các ĐTQG vào giữa tháng 11, Inter đã leo lên thứ 5, chỉ còn kém Milan và Juve dẫn đầu 8 điểm, kém vị trí thứ ba đúng 6 điểm. Xét với mùa trước, thì họ không hề sa sút, vì cùng có số điểm khi kết thúc năm (26), cùng vị trí (thứ 5) và thậm chí cách biệt với Milan còn ít hơn 2 điểm so với hiện tại (vì chính Milan đã sa sút!). Pazzini là Pazzogol khi ghi bàn trở lại trong ngày lên chức bố, Milito dù là “Thùng rác vàng” cũng đã lập công sau 3 tháng, Inter có một Nagatomico (Nagatomo nguyên tử), các cầu thủ trẻ xuất sắc (Alvarez tỏa sáng). Nhưng bất chấp Inter đã thắng liên tiếp, ngoài khía cạnh lối chơi không tỏa sáng, Inter đã không thể hiện được gì nhiều khi thua những đối thủ lớn, từ Juve đến Udinese. Những thất bại chưa cho thấy những điều rõ ràng để có thể lạc quan trong tương lai.
Người ta sẽ nhìn sự trở lại của Roma tích cực hơn Inter rất nhiều, vì Roma có nền tảng chắc chắn hơn dựa trên lối chơi đã xác lập. Những khó khăn tột bậc mà đội quân của Luis Enrique phải đối mặt rất khác với Inter. Inter đang là một đống đổ nát từ quá khứ thắng lợi của nó, và Ranieri lại tiếp quản đống đổ nát ấy từ những dự án thất bại của Gasperini. Roma ngược lại, đổ nát, vì họ tự đập đi căn nhà cũ. Đội bóng của thủ đô chủ động cải tổ dữ dội, thậm chí triệt để về lối chơi và nhân sự trong một kế hoạch dài hạn (định gạt bỏ vai trò then chốt của huyền thoại của Totti, điều gần như không thể) chứ không rơi vào tình trạng tăng cường đội ngũ một cách chắp vá như Inter.
Trong khi Ranieri thay Gasperini phải tìm mọi cách để lấy lại cho đội tinh thần chiến đấu và tái lập lối chơi cũng như bản sắc của Inter, thì Luis Enrique muốn có một Roma hoàn toàn mới. Những thất bại ban đầu làm chế ghế của anh lung lay, nhưng sự kiên định của BLĐ Roma với anh và những kết quả sau đó trong các trận đấu với Juve (hòa trên thế thắng), Napoli và Bologna (cùng thắng lợi) là điều khẳng định cho thấy con đường họ đang đi là đúng. Trong khi Inter mới chỉ tìm thấy kết quả thay vì lối đá và những gì họ tạo ra rất dễ gây nên những ảo tưởng lớn thì Roma cho thấy người ta có thể hy vọng và tin tưởng vào họ trong một quá trình lâu dài. Ba trận đấu gần nhất là hình ảnh rõ nét của một Roma mà Enrique theo đuổi, đấy là Roma hiện đại có hơi hướng Barca: chiếm bóng vượt trội, tấn công đối phương từ mọi hướng từ sự áp đặt lối chơi và lao vào tranh cướp quyết liệt khi mất bóng. Totti lại đóng vai trò quan trọng, các cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân thể hiện và Luis Enrique ngày càng tự tin. Đội bóng bây giờ trở thành một tập hợp Enrique-Totti-những cầu thủ 20 tuổi (Pjanic sinh 1990 và Lamela sinh 1992 đã có vị trí chính thức).
Đấy không phải là một đội ngũ với những ý tưởng chắp vá. Inter vẫn là vậy, dù giờ họ đã leo lên thứ 5 trên BXH một cách hào hùng mà không cần Eto’o và Sneijder như cách đây một năm. Giờ thì Eto’o đã đi mãi. Sneijder chưa bình phục. Inter sẽ thế nào nếu anh quay lại, sẽ trở thành nhân tố then chốt trong việc leo tiếp lên trên BXH để đe dọa cả Milan lẫn Juve, hay sẽ bị gạt bỏ vĩnh viễn khi CLB đang cần tiền và vai trò của anh đã mờ nhạt?
Đáng buồn thay, khi cả hai đang trong đà chiến thắng và hưng phấn đến thế thì Serie A nghỉ cuối năm. Ba tuần không đá có thể sẽ gây ra một vài tác động tiêu cực cho cả hai đội. Sức mạnh thực sự của Inter trong cuộc vươn lên này vẫn đang chờ câu trả lời. Lợi thế của họ cho việc leo lên nữa trên BXH: 7/9 trận đầu năm mới của Inter cho đến 19/2/2012 sẽ là ở sân nhà San Siro. Mấu chốt là trận derby đêm 15/1/2012. Bất cứ kết quả nào trước các nhà ĐKVĐ sẽ là lời đáp. Câu trả lời nữa nằm ở Moratti ở các dự án tái thiết trong kì chuyển nhượng mùa đông và mùa hè tới. Trên khán đài San Siro trong trận đấu với Lecce, phấp phới dòng chữ: “Chủ tịch, chúng tôi luôn ủng hộ ngài. Nhưng vào tháng 1, hãy cho chúng tôi thấy những ý tưởng rõ ràng”. Điều đó đã nói lên tất cả. Ở Roma, các romanista không đòi hỏi nhiều “ý tưởng rõ ràng” hơn thế nữa từ Luis Enrique và các học trò. Họ đã nhìn thấy rồi…
Anh Ngọc ([email protected])
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất