12/11/2015 07:38 GMT+7 | Italy
(giaidauscholar.com) - Nếu thành hiện thực, regista nổi tiếng sẽ trở về với nơi có vai trò quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình.
Bạn không đọc nhầm, đó là Inter chứ không phải “AC”. Andrea Pirlo không chỉ có mối lương duyên với Inter Milan, mà còn tự thú nhận mình yêu đội bóng này. Thần tượng của anh là Lothar Matthaus, người được Pirlo mô tả là “số 10 ghi nhiều bàn thắng, tạo cảm hứng cho phần còn lại”. Một lần, anh xin được chữ kí của Matthaus, và gọi hôm ấy là “ngày quan trọng nhât cuộc đời”. “Tôi vẫn là một fan Inter trong thời gian thi đấu ở Brescia”, Pirlo viết trong cuốn tự truyện “Tôi tư duy nghĩa là tôi chơi bóng”.
Cuối mùa giải 1997-98, khi Pirlo đang tập trung cùng đội U21 Italy, chuông điện thoại reo lên. Tiếng nói của người đại diện Tullio bên kia đầu dây: “Andrea, chúng ta đã đạt thỏa thuận với Parma. Tất cả những gì cậu cần làm là kí hợp đồng”. Pirlo lặng đi, chỉ còn nói được “OK”.
Hôm sau, khi anh đang ở nhà thì chuông điện thoại lại reo một lần nữa: “Tullio đây. Xem này, Chủ tịch Moratti đã gọi điện cho Luigi Corioni ở Brescia vào đêm qua. Họ đồng ý mọi điều khoản về cậu trong chưa đầy 10 phút. Cậu sẽ được chơi cho đội bóng mình yêu… Tớ sẽ đến đưa cậu đến Appiano Gentile để kiểm tra sức khỏe”. Pirlo lại lặng đi thêm một hồi lâu, ngắc ngứ trong cổ họng: “OK, tớ biết rồi”. Nhưng lần này, anh hạnh phúc.
Inter là những bài học nghiêm khắc nhất
Inter đã dạy cho Pirlo nhiều bài học từ cái duyên hiếm có, mặc dù đó là những trang vở “khó nuốt” nhất về cuộc sống. 3 năm ở đây, Pirlo nói đùa, anh trở thành người “bị đau nửa đầu, buổi sáng thức dậy mà không còn nhớ tên HLV của Inter là ai”. 3 năm, Inter thay đến 5 HLV. Điểm chung giữa họ: coi Pirlo như người vô hình. Đội bóng của Ronaldo, Roberto Baggio, Youri Djorkaeff… không cần một tiền vệ 19 tuổi. Marcello Lippi gọi anh ra và khuyên: “Cậu cần đi đâu đó tích lũy kinh nghiệm, 1 năm nữa thì về đây”.
Khi Pirlo quay trở lại, Lippi chỉ làm một thời gian ngắn nữa rồi bị sa thải. Pirlo phát điên. Anh thúc giục Tullio tìm bến đỗ mới cho mình. Tình yêu đầu gắn với chia ly và đã dạy cho tiền vệ trẻ những bài học đau điếng. Đó là thất bại quá sớm, nhưng cũng chính nhờ thế mà sau này, khi “phát điên” thêm một lần nữa trong sự nghiệp với Milan, anh không còn mất phương hướng.
Ở góc độ chuyên môn, Inter giao thoa giữa Pirlo chơi số 10 và Pirlo đá regista, vị trí số 4 mà người thầy ở Brescia, Carlo Mazzone đã khai thác. Anh học hỏi phẩm chất của một người chơi lùi sâu từ Brescia và Inter, sau đó lên đỉnh cao với Milan. Tham vọng được chơi số 10 như Lothar Matthaus hóa ra chỉ là một thứ ảo ảnh. Cho những người hơi mê tín, nó là định mệnh, vì cuối sự nghiệp, bản thân Matthaus cũng lùi xuống đá ở vị trí Libero (vị trí tiền thân của “phát minh” số 4 sau này) tại Bayern Munich và đội tuyển Đức.
Giấc mộng đầu đời với Inter tan vỡ, và khi đang bơ vơ nhận lời chào tạm biệt của Adriano Galliani tại Milan, thì Inter lại đến. Ông thầy Leonardo gọi điện cho người đại diện Tullio, lại bảo rằng: “Mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi. Chủ tịch Moratti đã bật đèn xanh”. Nhưng lần này, Pirlo lịch sự từ chối: “Cảm ơn Leo. Tôi không thể. Đêm qua, tôi đã kí hợp đồng với Juventus mất rồi”...
Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất