Inter khủng hoảng: Những nỗi đau ngày cũ

06/02/2012 17:45 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH Online) – Lại một trận thua nữa. Và một lần nữa Inter để thủng lưới 4 bàn. Zanetti bảo không cần phân tích trận thua Roma này làm gì vì đơn giản là Inter không tồn tại. Ranieri cũng thừa nhận Inter không tồn tại. Sự thật đúng là như vậy nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao Inter lại trở nên như vậy?

Cách đây 4 tháng khi tôi khẳng định Inter đang đi trên con đường diệt vong sau khi Chủ tịch Moratti sa thải Gasperini và thay bằng Ranieri thì vẫn còn có người cố tình phản bác. Lại còn bảo rằng nói thế không đúng. Bây giờ tôi chỉ nói lại là Inter đã hỏng ngay từ khi Moratti chọn Ranieri thay Gasperini. Và nói chung thì sau khi Mourinho ra đi, tất cả các HLV mà Moratti chọn sau đó đều không đủ khả năng để đưa Inter trở lại con đường chiến thắng mà Ranieri chỉ là người mới nhất trong bản danh sách này mà thôi. 



Inter còn lâu mới có danh hiệu lớn nếu vẫn giữ nguyên những con người hiện nay

mà không cải tổ triệt để - Ảnh Getty

Về chuyên môn, thì Benitez cũng là một chiến thuật gia có tài (khá nhất trong số các HLV Inter sau thời kỳ Mourinho). Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ ông không có được sự ủng hộ của ban lãnh đạo Inter mà cụ thể là Chủ tịch Moratti. Ông cũng không có mối quan hệ tốt với nhiều cầu thủ Nerazzurri nên bầu không khí trong phòng thay đồ của Inter trở nên căng thẳng. Còn về chuyên môn, với quan điểm cá nhân của tôi thì dùng Benitez còn tốt hơn là Ranieri.

Nhưng đó là chuyện đã qua. Bây giờ trở lại với Inter hiện tại. Lỗi đầu tiên thuộc về Moratti vì ông đã chọn Ranieri. Đó là câu chuyện không mới nhưng vì nếu Inter cứ mơ đến việc lấy lại Scudetto rồi trở lại đỉnh cao Châu Âu mà họ dùng Ranieri thì không bao giờ họ làm được điều đó.

Năng lực cầm quân của Ranieri thì chúng ta đã bàn đến nhiều lần. Ông là một HLV có kinh nghiệm nhưng kinh nghiệm không thôi thì làm sao đủ được. Tại sao tất cả các đội bóng danh tiếng ông cầm quân trước nay đều không thể bước lên đỉnh cao? Nếu điều đó xảy ra với 1-2 CLB thì người ta còn có thể đổ tại cho khách quan hay tính thời điểm của cuộc “hôn nhân”. Nhưng khi mà Ranieri dẫn dắt đội nào thì đội đó cũng chỉ kết thúc mùa bóng ở một vị trí tương đối “khá” trên BXH thì rõ ràng vấn đề nằm ở ông.

Vấn đề lớn nhất của Ranieri là ông không bao giờ tạo được ảnh hưởng lên các cầu thủ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Sở dĩ Ranieri không tạo được ảnh hưởng bởi ông bẩm sinh không có trong mình dòng máu tranh đấu. Ông tỏ ra thiếu tham vọng và không khát khao thành công đủ lớn, đủ nhiều để sẵn sàng thể hiện nó dưới hình thức này hay hình thức khác. Trên truyền thông, thường thì Ranieri không thể hiện mình như một người cao ngạo nhưng cũng không hẳn là một người khiêm nhường. Ông hay đưa ra quan điểm mang tính “trung dung” mà người ta không thấy ở đó một nét cá tính gì rõ rệt.

Phong cách cầm quân của Ranieri cũng vậy.Về chiến thuật, ông vốn là người theo sơ đồ cổ điển 4-4-2 mà hiếm khi có những điều chỉnh để thích ứng với tình huống trong trận đấu hay với từng đối thủ. Không phải lúc nào Ranieri cũng cho đội bóng của ông đá mãi một sơ đồ nhưng sự thay đổi chiến thuật tức thì ngay trong trận đấu cũng như việc sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau của ông là rất hạn chế. Không phải chỉ ở Inter mà với các đội bóng trước đó cũng vậy.

Ông cũng không phải là chuyên gia tâm lý và không bao giờ là chuyên gia tâm lý. Ranieri không mấy khi nói chuyện với các cầu thủ trước, trong cũng như sau trận đấu để giúp họ hiểu ông và ngược lại. Ông không có thói quen xây dựng mối quan hệ và tạo ảnh hưởng với cầu thủ dựa trên những cách thể hiện quen thuộc mà nhiều HLV hàng đầu vẫn hay làm. Đó là nói chuyện cởi mở và trung thực. Phê phán một cách thẳng thắn nhưng đúng mực, đúng lúc và đúng chỗ. Khen ngợi và khích lệ kịp thời. Ranieri cũng không có cái uy, cái thần thái để tạo được ảnh hưởng với cầu thủ. Bản tính ông vốn ưa ôn hòa, không có thiên hướng dùng “biện pháp mạnh” để siêt chặt kỷ luật.

Thêm một vấn đề nữa là sau rất nhiều thành công “nửa mùa” ở những đội bóng trước đó, mỗi khi Ranieri cầm quân ở một đội bóng nào đó thì gần như ngay lập tức ông đã không tạo được niềm tin cho các cầu thủ của họ rồi vì họ chỉ cần nhìn vào “hồ sơ” của ông là đã cảm thấy không có nhiều niềm tin. Thế cho nên,việc Inter cần làm trước tiên bây giờ là Moratti phải tìm bằng được một HLV giỏi chuyên môn, giàu cá tính và sẵn sàng đặt niềm tin vào ông ta. Nếu ông chủ của Inter mà không làm được điều đó thì thậm chí Inter có giàu nứt đố đổ vách như Man City và vung tiền mua toàn ngôi sao thượng thặng cũng chưa chắc giành được danh hiệu lớn chứ chưa nói gì là dùng những con người và HLV hiện nay.

Ở đây, tôi nói thành công nghĩa là dứt khoát phải vô địch, phải có Scudetto hay cúp VĐ Champions League chứ không nói thành công theo kiểu giành vị trí á quân hay nằm trong top 3, top 4 BXH…Đơn giản vì một đội bóng nếu tự xem mình là “lớn” và có tham vọng thực sự thì nhất thiết phải đặt mục tiêu giành cúp và phải mặc định rằng không giành được danh hiệu lớn nghĩa là thất bại rồi.

HLV đã vậy, cầu thủ của Inter bây giờ phần lớn cũng có vấn đề. Tại sao họ để thua nhiều đến vậy? Đâu phải họ chỉ thua đậm mỗi Roma thôi đâu nên thất bại này chẳng qua cũng chỉ là một minh chứng nữa cho vấn đề phòng ngự của Inter mà thôi. Hầu hết các hậu vệ của Inter đã rất cao tuổi và không còn nhiều động lực phấn đấu cũng như khát khao chiến thắng vì những gì tốt đẹp nhất thì họ đã phô diễn trong năm 2010 đỉnh cao với Mourinho rồi. Họ đã có Scudetto. Đã có cúp VĐ Champions League.

Thông thường, trong những trường hợp như thế, một đội bóng cần phải tìm kiếm những cầu thủ trẻ, khỏe, có chất lượng và giàu khát vọng mới để kế thừa còn những cựu binh hiện tại cần phải sử dụng họ một cách có tiết chế hơn, tận dụng kinh nghiệm của họ nhưng vẫn trao cơ hội cho các tân binh mới. Nhưng Inter đã không làm (hoặc không biết cách làm) điều đó. Họ hầu như không cách tân hàng thủ. Sự xuất hiện của Ranocchia và mới rồi là Juan vẫn là quá ít và chưa mang đến bất kỳ dấu hiệu hứa hẹn gì cho tương lai.

Tuyến trên cũng vậy. Việc Inter mang về những người như Forlan (có đẳng cấp nhưng đã già), Zarate (trình độ ở mức tầm tầm) hay Palombo (cũng già) thì không thể xem là giải pháp dài hạn được mà chỉ có thể xem họ như những sự bổ sung hoặc thay thế tạm thời thôi. Nhưng người ta chỉ làm điều đó để tăng thêm chiều sâu đội ngũ sau khi người ta đã có trong tay những cầu thủ đang ở độ chin và có chất lượng thực sự. Đằng này, Inter lại đang rất thiếu cái đó. Nghĩa là đúng ra họ cần phải thực hiện một chiến dịch chuyển nhượng tương tự cách mà Juve đã làm Hè 2011. Đó là đầu tư tiền mua những ngôi sao có chất lượng, tuổi chưa quá cao và phù hợp với Serie A.

Còn nếu họ không có tiền để làm điều đó thì tốt nhất không nên nghĩ đến danh hiệu làm gì. Mà một khi không đặt tham vọng giành danh hiệu lớn thì có thua nữa cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Có điều khi ấy Inter đã tự “tầm thường hóa” chính họ mất rồi. Thế nên, chung quy chốt lại vấn đề của Inter vẫn là phải thay Ranieri (bằng một HLV có đẳng cấp thực sự) và đầu tư tiền mua về một số cầu thủ vừa có đẳng cấp, vừa chưa cao tuổi, phù hợp với Serie A và giàu khát vọng chiến thắng. Chỉ có thế, họ mới mong gặt hái danh hiệu. Nếu chỉ làm 1 trong 2 việc đó thì cũng rất khó thành công. Còn nếu không làm gì cả mà cứ giữ nguyên toàn bộ hệ thống hiện nay thì không nên bàn đến cúp này cúp kia làm gì nữa.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm