12/06/2014 09:49 GMT+7 | World Cup 2018
(giaidauscholar.com) - Những lãnh đạo chính trị của 32 nước tham gia thi đấu ở World Cup đều sẽ cầu nguyện thành tích tốt nhất cho đội tuyển quốc gia, đặc biệt là với các nước đang rơi vào cuộc khủng hoảng bản sắc, như Bỉ, Nigeria, Tây Ban Nha và thậm chí là Pháp.
Người ta thường nói rằng chỉ 3 thứ giúp gắn kết nửa nói tiếng Pháp (Walloons) và nửa nói tiếng Hà Lan (Flemish) vào thành một ở nước Bỉ: Hoàng gia, Brussels và đội tuyển quốc gia. Những ngày này, khi người Flemish cánh hữu liên tục tăng sức mạnh qua các kỳ bầu cử, Bỉ cần tới mọi yếu tố giúp tăng đoàn kết.
Những chàng trai gắn kết cả dân tộc
Đội tuyển Bỉ hiện đang có phong độ tốt nhất kể từ khi lọt vào bán kết World Cup 1986. Quan trọng hơn, từ quan điểm đoàn kết quốc gia, các ngôi sao của đội tuyển tới từ cả 2 cộng đồng chính. Đó là những cầu thủ nói tiếng Hà Lan như Jan Vertonghen và cả những cầu thủ nói tiếng Pháp như Eden Hazard.
Thủ quân của đội là Vincent Kompany nói thành thạo cả tiếng Pháp lẫn tiếng Hà Lan. Anh cho biết rằng đội tuyển có thể đóng vai lực lượng đoàn kết quốc gia. Hiển nhiên việc này sẽ chỉ diễn ra chừng nào Bỉ còn có thành công tại World Cup, yếu tố chủ chốt giúp tăng tinh thần tự hào dân tộc.
Một quốc gia khác cần "kích thích yếu tố đoàn kết" từ bóng đá lớn hơn Bỉ chính là Nigeria. Đất nước này đang vướng phải bất ổn, hình thành từ hoạt động phiến loạn của các chiến binh Hồi giáo Boko Haram. Căng thẳng đã tăng cao giữa miền Bắc và miền Nam Nigeria, giữa những người Công giáo và Hồi giáo.
Nhưng cả đất nước đã từng đoàn kết sau lưng các "Siêu đại bàng". Rashidi Yekini, ngôi sao của đội Nigeria vĩ đại của năm 1994, đã mang tới một trong những hình ảnh huy hoàng nhất World Cup lần đó, với màn ăn mừng ôm lấy lưới khung thành đầy vui sướng, sau khi ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển. Yekini (thật đáng tiếc giờ đã qua đời) là người Hồi giáo.
Phần lớn các ngôi sao của đội hiện nay dường như theo Công giáo. Nhưng một trong những ngôi sao đang lên lại là Ahmed Musa, người xuất thân từ một gia đình Hồi giáo, có mẹ theo công giáo. Anh sẽ là biểu tượng tiềm năng cho sự đoàn kết quốc gia. Một lần nữa điều kiện đặt ra là anh phải thi đấu tốt.
Liều thuốc kích thích cần thiết
Giống Bỉ và Nigeria, tuyển Tây Ban Nha cũng được xem là yếu tố đoàn kết, trong một quốc gia đang sợ hãi sự chia rẽ. Đội tuyển quốc gia được hình thành dựa trên các ngôi sao tới từ Barcelona và Real Madrid.
Trong nhiều năm, một số người đặt ra giả thuyết rằng sự chia rẽ giữa những người Catalunya (tới từ Barcelona) và người Castilla (tới từ Madrid) là lý do đội Tây Ban Nha có thành tích tồi. Nhưng giờ Tây Ban Nha đã là những nhà vô địch thế giới, bên cạnh việc 2 lần vô địch châu Âu, giả thuyết đó nên được chấm dứt.
Sau chiến thắng tại Nam Phi vào năm 2010, một giả thuyết mới xuất hiện: Sự thành công của tuyển Tây Ban Nha sẽ giúp đất nước vượt qua chia rẽ. Nhưng đã có những nghi ngờ về hướng giả thuyết này, nhất là khi chủ nghĩa dân tộc tại Catalunya đang mạnh lên. TBN vô địch World Cup cũng không thể giải quyết vấn đề bản sắc dân tộc, và điều này nhắc người ta nhớ lại những hy vọng lầm lạc hình thành sau chiến thắng World Cup của Pháp vào năm 1998.
Khi đó đặc điểm đa chủng tộc của đội Pháp đã được xem là đòn đánh thẳng vào những kẻ phản đối một nước Pháp đa văn hóa, một cái tát dành cho Mặt trận dân tộc thuộc cánh hữu. Nhưng Mặt trận dân tộc giờ đang mạnh hơn bao giờ hết. Và đội tuyển Pháp tại World Cup 2010 đầy những chia rẽ hình thành từ vấn đề chủng tộc.
Có thể thấy thành tích thi đấu tốt của tuyển Pháp đã không thể giải quyết các vấn đề của đất nước. Nhưng ít nhất nó đã khơi dậy niềm tự hào, mang tới sự khích lệ tinh thần khổng lồ mà nước Pháp đang vô cùng thèm khát.
Tường Linh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất