02/10/2011 11:38 GMT+7 | Italy
(TT&VH)- Sau hai mùa giải liên tiếp gục ngã trước Milan ngay trên sân nhà, Juventus đang có cơ hội lớn để “trả hận”. Họ có mọi yếu tố cần thiết để làm nên chiến thắng: lợi thế sân nhà, những đôi chân sung mãn và những trái tim căng đầy khát khao. Nhưng Milan không đến Turin để nhận thất bại.
Ở Milan, cơn bão chấn thương vẫn chưa đi qua. Ibrahimovic trở lại, Kevin Boateng nhiều khả năng cũng kịp góp mặt ở trận đêm nay, còn Ambrosini và Mexes đều đã có thể tập luyện bình thường và hứa hẹn sẽ tái xuất trong tuần tới, song ngược lại, Abate phải “nhập viện” như một sự bù trừ. Hậu vệ 25 tuổi này, người duy nhất bên cạnh Abbiati và Thiago Silva đã đá chính trong tất cả các trận chính thức của Milan từ đầu mùa đến giờ, sẽ phải ngồi ngoài khoảng 2 tuần vì căng cơ đùi. Mất Abate, Milan không chỉ mất hậu vệ phải số 1, mà mất cả một chuyên gia chạy cánh đầy tốc độ với những quả tạt ngày càng “ngọt” và do đó, mất đi không ít giải pháp tấn công. Chính Abate là người đã kiến tạo đẹp mắt để Boateng mở tỷ số ở trận Milan thắng Juve 2-1 tại Cúp Luigi Berlusconi hơn một tháng trước.
Chấn thương của Abate là hệ quả của sự cố gắng đến mức kiệt sức mà cầu thủ này thể hiện suốt từ đầu mùa, nhưng đồng thời cũng phản ánh tình trạng mệt mỏi của cả đội bóng áo sọc đỏ-đen, những người đã phải gồng mình chống chọi với lịch đấu khắc nghiệt và khủng hoảng nhân sự trong gần một tháng qua. Từ trận ra quân với Lazio hôm 9/9 đến trận gặp Plzen hôm 28/9 là 19 ngày, Milan đã phải chơi tổng cộng 6 trận, trong đó có 4 trận liên tiếp với các đối thủ “thứ dữ” như Lazio, Barcelona, Napoli, Udinese, và chơi với gần như chỉ một đội hình do sự tàn phá của “bão” chấn thương (luôn có từ 8-10 cầu thủ không thể thi đấu). Riêng Cassano, ngôi sao sáng nhất từ đầu mùa, đã phải “cày ải” tới 8 trận liên tục trong 27 ngày, trong đó 6 trận cho Milan và 2 trận cho đội tuyển Italia.
Nếu Cassano không gầy đi chút nào vì đổ hàng lít mồ hôi trong chừng ấy trận, thì anh vẫn thừa 3kg trọng lượng, nhưng cách anh chơi xông xáo suốt 90 phút trận thắng Plzen hôm vừa qua không chỉ là cái cười nhạo vào những ai có định kiến về sự lười nhác hay cơ thể “ục ịch” của anh, mà còn là hình ảnh chói sáng về sức mạnh ý chí của cả Milan. “FantAntonio” chưa bao giờ quan trọng và tâm huyết đến thế với một đội bóng, ngay cả với Roma hay Sampdoria trước đây. Và đêm nay, anh sẽ tiếp tục ra sân, trận thứ 9 liên tiếp ở nhịp độ 3 ngày/trận, không chỉ để tiếp tục gánh cơn khủng hoảng hàng công (Robinho chưa trở lại, Pato còn nghỉ 3 tuần), mà còn để giúp các đồng đội có thêm nghị lực.
Trong khi đó, Juventus chẳng những không hề bị chấn thương hành hạ (điều kỳ diệu nào đang xảy ra, sau khi cả hai mùa thảm họa gần đây của Juve đều có lỗi lớn của những cơn khủng hoảng chấn thương?), mà còn được thảnh thơi cả tuần dài chờ Milan đến. Không phải đá cúp châu Âu, thầy trò HLV Conte có thừa thời gian để chuẩn bị cho trận chiến lớn đầu tiên, với khát khao chiến thắng và quyết tâm chứng tỏ sự lớn mạnh của mình. “Milan sẽ nói cho chúng tôi biết Juventus là ai”, Conte quả quyết. “Chúng tôi tôn trọng họ, nhưng không sợ họ”.
Đúng là Juve không việc gì phải sợ Milan, nhưng để chiến thắng, họ cần phải biết sợ chính mình. Đúng là Juve có mọi lợi thế để hướng tới một thắng lợi nhiều ý nghĩa, nhưng phong độ của họ lại nói điều ngược lại. 8 điểm và 7 bàn thắng trong 4 trận gặp nhóm những đội suýt xuống hạng mùa trước hoặc là những đội mới lên hạng mùa này, với biểu đồ phong độ và sự tự tin ngày càng thấp, hoàn toàn không phải là thứ nên có để đối mặt với Milan, đội bóng đã qua thời điểm gian khó nhất và vừa được bơm đầy sinh khí bằng hai chiến thắng liên tiếp. Trong khi Milan có một đội hình xuất phát không hề khó đoán, thì chẳng ai biết Conte sẽ chơi với sơ đồ nào, cầu thủ nào, bởi vì có lẽ ngay chính nhà cầm quân này cũng không nắm rõ được đâu là giải pháp tốt nhất, sau những bối rối ở các trận bất thắng gần đây.
“Dĩ dật đãi lao” (Lấy gần thắng xa, lấy nhàn thắng mỏi) là một trong 36 kế quân sự truyền đời, nhưng khi sức mạnh thực sự không nằm ở đôi chân mà trong những lồng ngực nóng, thì đó cũng chẳng bao giờ là một chân lý.
Dự đoán: 1-1
Bách Việt
Con số 1960 Hơn nửa thế kỷ trước, Juventus cũng đã gặp Milan trên sân nhà ở vòng 6 Serie A, diễn ra ngày 6/11/1960, và Milan đã giành chiến thắng 4-3. Ghi bàn cho Juventus: Sivori, Charles, Mora. Ghi bàn cho Milan: Altafini (2 bàn), Vernazza, Rivera. Nhưng mùa ấy, Juve vô địch trước mũi… Milan. 1979 Một lần khác trận Juve - Milan diễn ra ở vòng 6 là mùa 1978-79, và Juve giành thắng lợi 1-0 (ngày 5/11/1978, ghi bàn: Bettega). Tuy nhiên, đó lại là mùa Milan giành Scudetto thứ 10 trong lịch sử của mình. Kết luận: Muốn vô địch, phải thua trận này? 0 Kể từ khi Chủ tịch Silvio Berlusconi nắm quyền sở hữu năm 1986, Milan đã giành 8 Scudetto, nhưng không lần nào trong các mùa vô địch ấy họ thua trên sân Juventus. Trong cả 3 lần giành Scudetto gần đây (1999, 2004, 2011), Milan đều thắng. Lần gần nhất Milan vô địch mà không thắng Juve sân khách là mùa 1995-96, hai đội hòa 1-1. Bàn duy nhất của Juve trận ấy là của chính Conte, HLV hiện tại của họ. 2 Milan đã thắng cả trên sân Juventus cả hai mùa gần nhất mà Juve không ghi được bàn thắng nào (3-0 mùa 2009-10, 1-0 mùa trước). Lần gần nhất điều này xảy ra là ở các mùa 1992-93 và 1993-94 (Milan đều thắng 1-0). |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất