21/04/2011 16:46 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH Online) - Tại cuộc đua đường trường La Liga, Jose Mourinho đã chính thức xin hàng trước Barca. Nhưng ở những giải đấu mang tính chất loại trực tiếp, "Người đặc biệt" vẫn cho thấy ông là số 1 khi luôn biết cách để tìm đến cái đích cuối cùng là chiến thắng.
* Mourinho không còn sợ "kinh điển"
Ngày cuối cùng của tháng 11/2010, Jose Mourinho ngồi chết lặng, ném cái nhìn vô cảm vào thảm cỏ sân Nou Camp. Ở đó, đội bóng danh tiếng với dàn sao hàng trăm triệu euro của ông bị thảm sát không thương tiếc trước các chàng trai xứ Catalunya. Trận El Clasico đầu đời của ông bị nhuốm một màu tang thương khi Real thảm bại 0-5 dưới sức mạnh tuyệt đối của Barca. Mourinho và Real lặng lẽ cúi đầu rời Nou Camp trong nỗi thất vọng bao trùm.
Mourinho vẫn là số một - Ảnh Getty |
Ngày 17/4/2011, Real Madrid tái đấu Barca ở Bernabeu. Trước đó, khi Real bị Barca nới rộng khoảng cách lên thành 8 điểm, cá nhân Mourinho đã chính thức "giương cờ trắng" xin hàng. Vì thế, ngoài ý nghĩa danh dự, trận El Clasico lần thứ 2 trong sự nghiệp của Mourinho chỉ còn mang tính chất tập dượt cho 3 trận "kinh điển" thực sự sau đó (CK cúp Nhà vua và 2 trận bán kết lượt đi và về Champions League). Real đã không còn bại trận tan tác như lượt đi, ngược lại, cá nhân Mourinho lại thu được rất nhiều những điều cần thiết từ trận hòa 1-1 này. Sau trận kinh điển "demo" ở Bernabeu, Real của Mourinho đã bước vào trận El Clascio thực sự ở Mestalla với một sự quyết tâm cao nhất. Ở đó, thay vì một Real lép vế và sợ hãi, người ta chỉ thấy một Galacticos khôn ngoan và lọc lõi trong cả kĩ chiến thuật.
Hiệp một, Real ép sân, khiến Barca không thể phát triển được bóng. Ronaldo và Khedira đều đã có những cơ hội ngon ăn, Pepe thậm chí còn khiến xà ngang của Barca một lần rung lên. Trong quãng thời gian ấy, Barca chơi mờ nhạt và bế tắc. Hiệp hai, Mourinho bất ngờ chỉ đạo các học trò chùng xuống. Thay vì đá bóng, họ tập trung phá bóng. Trong suốt quãng thời gian từ phút 70 trở đi, tuyến giữa của Real gần như không tồn tại. Trừ việc cắm Adebayor và Ronaldo đá cao hơn tất cả, 9 cầu thủ còn lại của Real chỉ tập trung làm nhiệm vụ phòng ngự. Một chiếc xe bus 2 tầng thực sự đã được dựng lên trước khung thành của Casillas.
Cách đây một năm, khi dẫn dắt Inter, Mourinho đã rất thành công với chiến thuật này và hôm nay, "bài cũ" của ông vẫn phát huy tối đa tác dụng. Barca có bóng, làm chủ tuyến giữa, họ ban đập nhịp nhàng nhưng cứ khi tới vòng cấm địa của đối phương, bóng lại bị dội ngược trở ra bởi sự lăn xả của đội bóng áo trắng. Càng tấn công, càng bế tắc và ở thời điểm Real tưởng như vô hại nhất (chỉ biết phá bóng lên trên mà không cần biết đích đến là đâu) thì cũng là lúc Barca bị trừng phạt. Một pha phản công rất đơn giản, Marcelo và Di Maria chồng cánh bên cánh trái, một quả tạt và Ronaldo là người kết liễu số phận của trận đấu. Từ trong bóng tối, Ronaldo vụt sáng thành người khổng lồ như cái cách mà Real Madrid đã ru ngủ Barca rồi đưa ra đòn quyết định để hạ đối thủ.
* Không có chuyện "bội thực kinh điển"
Mourinho đã thua Guardiola ở La Liga, đó là một thực tế đã được thừa nhận. Nhưng mùa giải không chỉ có riêng cuộc đua đường trường ấy, chiếc cúp Nhà vua cũng chưa phải là danh hiệu cao quý nhất. Giữa Real và Barca còn được phân định bởi một ranh giới khác: Champions League. Đó không phải là trận đấu ở Wembley (địa điểm đá trận chung kết) nhưng để có tên ở đó, họ sẽ phải tự loại nhau ở vòng bán kết.
Barca của Pep Guardiola vẫn thế, vẫn là thứ bóng đá đẹp được tạo dựng thành thương hiệu riêng Tiqui - taca. Nhưng ở Real Madrid, tất cả mới chỉ bắt đầu dưới bàn tay của Mourinho. Đó không phải là sản phẩm hoàn hảo của một lò đào tạo, đó chỉ là một công trình ngổn ngang những miếng ghép mà Mourinho vẫn đang miệt mài hoàn thiện. Thế nên, để hạ được Barca trong cuộc đua đường trường, Mourinho có thể sẽ cần tới 1, 2 hay nhiều mùa giải nữa nhưng ở những giải đấu cup, chiến thắng ở cúp Nhà vua đã mở ra những hi vọng. Thú vị hơn, ở mỗi trận đấu, người ta càng thấy một sự khác biệt nào đó từ Mourinho. Có lẽ vì thế, giữa những người đặc biệt, ông vẫn là "người đặc biệt" nhất.
4 trận El Clasico trong vòng 3 tuần nhưng chắc chắn không có chuyện thế giới "bội thực" vì kinh điển. Mỗi trận đấu là một cung bậc cảm xúc để thêu dệt lên những bức tranh sinh động về những trận đại chiến giữa và ở đó, người hâm mộ chờ đợi Barca và Real sẽ làm cách nào để hạ bệ được nhau.
Hằng Thu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất