Alexis Sanchez vẫn là niềm cảm hứng, Arsenal có phải là 'đội bóng một người'?

06/01/2015 07:38 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Arsenal - Hull City 2-0. Chiến thắng của Alexis Sanchez. Một lần nữa anh tỏa sáng như bao lần trước đó ở mùa này.

Đây là lần đầu tiên Theo Walcott và Alexis Sanchez cùng ra sân. Hồi mùa Hè, khi vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương dây chằng, Walcott có đăng ảnh lên mạng xã hội chụp anh và Sanchez kèm dòng ghi chú: “Premier League hãy coi chừng. Tôi và Alexis là một cặp đôi chết chóc. Tốc độ của chúng tôi sẽ làm chao đảo tất cả”.

Cánh chim không mỏi của Emirates

6 tháng sau câu nói ấy, lần đầu tiên người ta thấy họ cùng ra sân trong màu áo Arsenal, trong một buổi tối mùa Đông lạnh lẽo ở Emirates. Nhưng Alexis đã xua tan cái lạnh giá của Emirates bằng tất cả nhiệt tâm, sự khát khao và tài năng của mình. Những gì anh thể hiện đơn giản là phi thường.

Dù đã chơi thứ bóng đá tốc độ, dù đã đốt cháy rất nhiều nơ ron thần kinh và tiêu hao nguồn năng lượng lớn lao suốt từ đầu mùa giải mới tới giờ, chân sút Chile vẫn tươi mới, vẫn sảng khoái với nội lực tràn trề. Dù đã đá không thiếu phút nào cho Pháo thủ trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới của mùa Đông đầu tiên anh trải qua trên đất Anh, Sanchez vẫn không thể “kìm hãm” sự háo hức và nguồn nhiệt huyết lớn lao của mình trong trận đấu với Hull ở vòng 3 cúp FA này.

Trước trận đấu, ban huấn luyện Arsenal gần như đã cầu xin anh hãy đá thật nhẹ nhàng, thư thái. Nhưng với Alexis, thứ bóng đá duy nhất có ý nghĩa là phải “cháy” hết mình trên sân đấu, là phải chơi với 100% sức lực của mình. Sanchez đã chơi gần 2.400 phút cho Arsenal từ đầu mùa giải, nhiều hơn cả thời gian anh ra sân cho Barca cả mùa trước. Đôi chân anh hầu như không kịp nghỉ ngơi. Chỉ một trận ngồi ngoài ở Premier League (tại Villa Park) và một trận Champions League (trước Galatasaray khi Arsenal đã cầm vé đi tiếp).

Alexis thậm chí đá cả cúp Liên đoàn, chưa kể bay cả nghìn cây số vượt Đại Tây Dương về đá 3 trận giao hữu cho tuyển Chile rồi trở lại châu Âu. Các hậu vệ Hull City cảm giác như họ bị tra tấn bởi một loại động cơ có sức bền vĩnh cửu. Những khoảnh khắc rực rỡ nhất trong trận đấu đều có sự tham gia của Alexis. Anh thu hút sự chú ý của tất cả bằng sự táo bạo của mình. Mạnh mẽ và bùng nổ.

Thành quả của những bước chạy không mệt mỏi, những pha tăng tốc, luồn lách không ngừng là một đường kiến tạo cho Mertesacker lập công trước khi đích thân anh ghi tên mình trên bảng điện tử vào cuối trận.

Điểm tựa của niềm tin và hy vọng

Đã không ít lần trong mùa giải này, Sanchez rực sáng và bùng nổ như thế. Và anh dường như không thể kìm nén khát khao ghi bàn. Arsene Wenger có trong tay không chỉ một khẩu “thần công” nhưng gần như chỉ một trong số đó đủ sức lực, tốc độ và tài năng để phá hủy mọi thành trì kiên cố nhất.

Đấy là Alexis Sanchez. Tiền đạo 26 tuổi đã và đang cho thấy anh xứng đáng tới từng xu trong số tiền 35 triệu bảng mà Pháo thủ đã bỏ ra để mua anh từ Barca. Từ thứ bóng đá kỹ thuật, không đòi hỏi nhiều thể lực của Liga tới thứ bóng đá tốc độ và tiêu hao nhiều năng lượng của Premier League là một trời khác biệt.

Nhưng với Alexis, Premier League trở nên quen thuộc như thể anh đã chơi ở đây từ lâu lắm. Arsenal và Emirates như thể ngôi nhà thân thuộc mà anh vốn thuộc về. Không chút bối rối, bỡ ngỡ. Không cần thời gian thích nghi. Sự hòa nhập gần như hoàn hảo cùng tài năng và sự bùng nổ của chân sút Chile khiến những nếp nhăn trên trán Arsene Wenger dãn ra.

Cảm giác nhẹ nhõm được tìm lại bất chấp con đường phía trước còn nhiều gập ghềnh, khúc khuỷu. Khi Mesut Oezil vẫn đang dưỡng thương, Giroud chỉ vừa trở lại, Welbeck nhạt nhòa, “giáo sư” không mong gì hơn thế. Ông cần một điểm tựa cho niềm tin và hy vọng. Và ông đã có. Điểm tựa mang tên Alexis Sanchez.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm