10/03/2012 11:26 GMT+7
(TT&VH)- Các CĐV Chelsea đã hát vang tên Jose Mourinho ngay trên St. Andrews, dù hôm ấy, người đã đưa Chelsea đến chiến thắng là HLV tạm quyền Roberto Di Matteo, và có thật là nhà cầm quân người Italia đáng phải chịu một sự “bất công” đến thế, khi vận mệnh của đội bóng hiện tại thật sự đang nằm trong tay ông?
Báo chí Anh nhắc rất nhiều đến Mourinho trong những ngày gần đây, và người London như phát điên lên khi nghĩ đến khả năng trở lại của HLV người Bồ. Đó có vẻ là điều tốt lành cho Chelsea, nhưng gượm đã, việc nhắc đi nhắc lại về Mourinho vào thời điểm này thực sự là một giải pháp khả thi cho hiện tại, hay chỉ là một phép thắng lợi tinh thần thông qua HLV người Bồ để hồi tưởng một giai đoạn thành công trong lịch sử đội bóng?
Hãy nhớ lại thời điểm Mourinho mới đến Chelsea: Ông thừa hưởng nền tảng nhân sự rất đầy đặn được xây dựng trước đó dưới triều đại HLV Claudio Ranieri, và đó là một đội ngũ giàu khát khao, đang ở độ chín sự nghiệp (phần lớn các cầu thủ chưa giành được danh hiệu đáng kể nào). Đó cũng là đặc điểm chung của những nơi mà Mourinho đã đi qua, từ Porto, đến Inter, và bây giờ là Real Madrid: Một dàn cầu thủ đạt độ chín và có động lực, mà Mourinho có toàn quyền “chỉnh sửa”.
Hãy bắt đầu bằng “hiện tại” Di Matteo, Chelsea!- Ảnh Getty
Ông đã khai thác hết năng lực của họ, thậm chí là vắt kiệt họ để đi đến đỉnh cao, nhưng vì Mourinho chưa từng ở lại để bảo vệ đỉnh cao, chúng ta chưa hề được kiểm chứng khả năng duy trì vinh quang bền bỉ của ông, và một trong những yếu tố cơ bản của năng lực ấy là giải quyết bài toán thay máu thế hệ.
Chúng ta cũng có quyền nghi ngờ rằng Mourinho đã “né tránh” bài toán ấy, ngay cả trong mùa giải mà ông chia tay Chelsea một cách không rõ ràng, sau khi đội bóng bắt đầu gặp trục trặc và quyền hạn của Mourinho bị xâm phạm (báo chí Anh thời điểm ấy cho rằng Giám đốc kỹ thuật Avram Grant chính là người giám sát công việc của Mourinho, và sau đó, chính HLV này đã thay Mourinho). Mourinho dường như đã cảm nhận được rằng điều kiện lý tưởng để thành công của ông đã bị xâm hại, và chia tay là điều tất yếu.
Chelsea hiện tại có đặc thù không hề phù hợp với những lần thành công trước đây của Mourinho: Đội bóng này cần một người vực họ dậy từ cái nền đang mục ruỗng, với các ngôi sao đã đi sang con dốc bên kia của sự nghiệp và hàng loạt hợp đồng sai lầm. Mourinho đã đứng trên nhiều cái nền thuận lợi để vươn đến đỉnh cao, và đó là biệt tài của ông, nhưng bây giờ, nếu đứng trên cái móng lung lay hiện tại, chưa biết chừng chính ông và uy tín đã gây dựng trước đây cũng sẽ chìm xuống đống vôi vữa.
Đứng từ góc nhìn ấy, Chelsea bây giờ cần Roberto Di Matteo hơn, và điều họ phải làm là khích lệ anh, người sẽ trực tiếp chèo lái đội bóng áo xanh trong giai đoạn sóng gió này, chứ không phải là nhắc mãi đến một biểu tượng quá khứ. Hãy nhớ lại trường hợp của Vicente Del Bosque, người đã phải chờ đến lần thứ ba ngồi vào ghế HLV tạm quyền mới đem về thành công cho Real Madrid, và triều đại của người đàn ông giản dị ấy hóa ra lại là giai đoạn vàng son bậc nhất trong lịch sử đội áo trắng. Mourinho hiện tại chưa thể vượt qua được những gì Del Bosque đã làm, tại Madrid.
Chelsea sẽ bắt đầu tìm một người xứng đáng nhất cho chiếc ghế HLV, nhưng hãy bắt đầu công việc ấy từ chính hiện tại của họ, từ chính Di Matteo, với tất cả sự tin tưởng, chứ không phải theo cách Liverpool nhớ về Rafa Benitez trước kia, mơ về một hình bóng mà cá nhân người viết tin rằng sẽ không bao giờ trở lại, ít nhất cho đến khi Chelsea đáp ứng được một vài điều kiện đặc thù cho thành công của Mourinho, bắt đầu từ việc ra một cái nền dưới chân Mourinho.
Phạm An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất