26/10/2013 06:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(giaidauscholar.com) - Trả lại ý nghĩa đích thực cho từ này, tức là trận đấu Barcelona – Real Madrid sắp tới phải là màn trình diễn chuẩn mực về chuyên môn. Chỉ chuyên môn, và không gì hơn. Không phải là những màn ăn vạ, cãi vã, và bạo lực vốn đã quá thừa mứa trong vài năm qua.
Đó không chỉ đơn thuần là một trận bóng đá, mà còn chất chứa những xung đột chính trị, văn hóa và niềm tự hào lãnh thổ. Nhưng giá trị của trận đấu này, điều đem lại cho nó cái tên “Kinh điển”, không nằm ở đó.
Scandal không phải là niềm tự hào
Ít ai nhớ đến kết quả trận Kinh điển diễn ra vào ngày 24/11/2002 (Barcelona thắng 2-0), vì đó là lần đầu tiên Luis Figo trở lại Camp Nou trong màu áo trắng, và nhận ngay một cái thủ lợn từ trên khán đài.
Những người Barca cũng tỏ ra hằn học, dù là người chiến thắng. Chủ tịch Joan Gaspart tuyên bố Figo đã khiêu khích các cule, và đáng ra phải bị tẩn cho một trận. Các CĐV Barca cũng mải mê ném đủ thứ xuống đầu Figo, hơn là tập trung cổ vũ đội bóng của họ. Đêm hôm ấy, là một trận đấu của thù địch. Một vết nhơ. Bóng đá không tồn tại, dù hai bàn thắng đã được ghi.
Messi hay Ronaldo sẽ là ông Vua của Kinh điển?
Cũng ít ai còn nhớ xem Barcelona đã vượt qua Real Madrid ở trận tranh Siêu Cúp TBN cách đây hai năm như thế nào, vì sự cố Mourinho chọc mắt Tito Vilanova vào cuối trận, sau khi Marcelo bị đuổi. Đó là những thời điểm mà cả Real Madrid và Barcelona đều không còn là chính họ. Hãy quên Madrid hào hoa lịch lãm, và Barca cao thượng đi.
Dưới thời Mourinho, HLV người Bồ còn cố tình khoét sâu sự thù địch, như một biện pháp để kích thích tinh thần chiến đấu của Madrid. Những người đồng đội ở tuyển TBN, đã cùng nhau giành hết vinh quang này đến vinh quang khác ở cấp độ đội tuyển 5 năm qua, bỗng lao vào nhau, ăn vạ, phạm lỗi, trình diễn một lối chơi bạo lực, và láu cá.
Đó hẳn không phải là niềm tự hào của Kinh điển. Người ta vẫn hay nói về sự thù địch như một gia vị cho các trận đấu, nhưng từ lúc nào, nó có thể thay thế cho các trận đấu? Thậm chí là trận cầu nổi tiếng nhất?
Kinh điển đích thực
Đó phải là khoảnh khắc mà những người Madrid cũng phải đứng dậy vỗ tay khen ngợi Ronaldinho trong trận Kinh điển Barca thắng Real 3-0 mùa 2005-2006. Tiền vệ người Brazil lập một cú đúp, với những bàn thắng có thể ghi vào sách giáo khoa viết cho các cầu thủ tấn công.
Đó phải là khoảnh khắc mà Barca đè bẹp Madrid đến 5-0 ở mùa 2010-2011, thời điểm mà đội bóng của Pep Guardiola đã hoàn thiện đến đỉnh cao, và trình diễn một lối chơi phi thường. Wayne Rooney đã thú nhận rằng dù chỉ chứng kiến trận đấu ấy qua màn hình ti vi, anh cũng phải bật dậy và vỗ tay tán thưởng: “Những gì tôi nhìn thấy là không thể tin được.”
Đó cũng phải là những trận Kinh điển của Zidane, Ronaldo “béo”, Figo, thế hệ hào hoa và lịch lãm bậc nhất trong lịch sử Madrid, với một HLV vĩ đại, nhưng khiêm nhường là Vicente Del Bosque. Tập thể mà bất kỳ đội Barca nào cũng sẵn sàng đứng dàn hàng để chào đón tân vương.
Đó phải là trận đấu mà cái đẹp và sự chuẩn mực lên ngôi, nơi những khán giả tìm thấy ở đó giá trị nguyên thủy của bóng đá, và nơi những cầu thủ và HLV khác có thể học tập. Một đường chuyền chuẩn mực của Xavi. Một pha đảo chân của Messi. Một cú sút mu chính diện hoàn hảo của Ronaldo. Hay một cú tắc bóng chính xác, nhưng không hề có màu bạo lực và triệt hạ, của Puyol, Ramos. Giờ, chúng ta có thêm Bale, Neymar, và hai chiến thuật gia xuất sắc, và cũng rất nghiêm túc: Ancelotti và Martino.Mourinho đã rời TBN, bầu không khí thù địch đã vơi đi nhiều, và đó là thời điểm thích hợp để chúng ta hy vọng vào một trận Kinh điển theo đúng nghĩa của từ này: Chuẩn mực và tiêu biểu. Những thù hận có thể là gia vị khiến Kinh điển hấp dẫn hơn, nhưng như đã nói, giá trị của trận cầu được chờ đợi nhất hành tinh này, phải nằm ở bóng đá, và những điều tốt đẹp của nó.
Phạm An
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất