Lại cháy lên, trên những nẻo đường EURO

08/06/2024 14:44 GMT+7 | EURO 2024

Tôi tin rằng, ở tuổi này rồi, trong tôi vẫn luôn có tâm hồn của một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy luôn khao khát được bước ra với thế giới, hoà mình vào nhịp sống của thời đại, đi trên những cung đường xa lắc, và mỗi chuyến đi mới lại có cảm giác như đó vẫn chỉ là hành trình đầu tiên.

Khi những ngày chuẩn bị cuối cùng cho hành trình EURO 2024 đang dần khép lại, mỗi ngày qua là một ngày sắp xa Hà Nội để lên đường, sự háo hức cứ dâng lên mãi đến mức những đêm gần ngày đi trở nên khó ngủ và nôn nao kinh khủng.

Tôi biết đó là cảm giác gì. Một đứa trẻ sắp được đi chơi, sắp có quà, sắp được ra thế giới. Dù thế giới ấy nó đã đặt chân đến nhiều lần, trong rất nhiều hành trình khác nhau trong gần 30 năm qua, kể từ chuyến đầu tiên đi học ở Singapore hồi còn là sinh viên. Tôi muốn hét lên thật to: "Nước Đức ơi, tôi sắp tới đây!". Sự nôn nao ấy là quá dễ hiểu. Kể từ ngày lần đầu tiên lên đường trong hành trình EURO 2008, một chuyến đi đường trường bằng ô tô rong ruổi khắp Thuỵ Sĩ và Áo, hai nước đồng đăng cai giải đấu ấy, cùng 5 quốc gia khác xung quanh, tôi nhận ra một sự thật: tôi sinh ra là để đi trên những cung đường.

Những cung đường ấy giờ đây phải đợi 8 năm dài đằng đẵng để được đi trên đó, mảnh đất châu Âu mà tôi đã từng gắn bó nhiều năm cuộc đời, không chỉ trong các chuyến đi mà còn cả cuộc sống, công việc, khi đã có ở đây hai nhiệm kỳ công tác với tư cách là phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt Nam ở Rome, Italy. Covid-19 bùng nổ đã khiến 2 năm tôi không thể ra được thế giới và EURO 2020, tổ chức vào năm 2021, là một sự tiếc nuối lớn khi tôi phải ngồi nhà và chứng kiến giải đấu qua tivi. Đấy là một sự khắc khoải lớn lao, một nỗi buồn lớn đối với một "chân chạy", người đã quen lên đường. Tôi đã trở lại với những hành trình thế giới với Qatar ở World Cup 2022 và New Zealand ở World Cup nữ 2023. Nhưng thật khó mà nuốt trôi được cảm giác bất lực khi chứng kiến EURO đang diễn ra ở châu Âu, mà mình thì không đi được, phải ngồi nhà.

Lại cháy lên, trên những nẻo đường EURO - Ảnh 2.

Nhà báo Anh Ngọc tác nghiệp tại EURO 2012

Nhưng bây giờ, tôi đã trở lại với EURO, cậu bé đã trở lại với những món quà nó quen được hưởng, những hành trình nó đã đi, dù trên thực tế, những ai đi công tác kiểu này đều hiểu, đó không phải là những chuyến đi du lịch. Mỗi ngày là một cuộc hành xác theo đúng nghĩa với những bài vở không ngày nào giống ngày nào và lặp lại chủ đề, những thời hạn gửi bài phải thực hiện, những cuộc phỏng vấn, những chuyến đi, những đêm làm việc rất muộn và có khi chỉ ngủ được 2 đến 3 tiếng, những hành trình lái xe hàng trăm km giữa các thành phố cho những chủ đề đã chuẩn bị sẵn. Một tháng như thế không ngừng nghỉ, không cuối tuần, không ngày nghỉ, ngày nào cũng làm việc bằng hai người.

EURO 2008 là một giải đấu đặc biệt, không phải ở khía cạnh sân cỏ, mà ở cách tôi tác nghiệp. Một người phóng viên tác nghiệp ở một giải đấu lớn tầm cỡ thế giới không chỉ viết, chụp hình và làm các phóng sự truyền hình về những trận đấu trên sân cỏ mà còn có cả một tuyến thông tin, bài vở về cuộc sống bên ngoài. Đó là những niềm vui nỗi buồn, nụ cười và những giọt nước mắt của các cổ động viên; là những câu chuyện về lịch sử vùng đất và con người; là ẩm thực và âm nhạc; là những gì mắt thấy tai nghe dọc đường. Một nhà báo đi theo một giải đấu do đó không chỉ đơn thuần là một nhà báo, mà là một nhà văn, một nhiếp ảnh gia, một người lữ hành. Phải có một vốn sống và trải nghiệm cực lớn cũng như chuẩn bị thực sự chi tiết và kĩ càng mới có thể bao quát được những vấn đề lớn đến thế, cho những hành trình dài. EURO 2012 của tôi ở Ukraine và EURO 2016 của tôi ở Pháp cũng đi theo nguồn cảm hứng ấy. Và EURO 2024 ở Đức cũng như thế. Những giải sau cũng vẫn như thế, nhưng với vốn sống dày hơn, trải đời nhiều hơn.

EURO 2024 là một hành trình dài nữa. Sẽ là một tháng ăn ngủ cùng không chỉ bóng đá, mà những câu chuyện bên lề trên từng cây số qua nhiều thành phố của nước Đức, giúp độc giả/khán giả hiểu được rằng không chỉ một nước Đức của EURO, mà còn là một nước Đức ta đã biết và chưa từng biết. Hãy lên đường cùng với tôi, người lữ hành trong cái mác của một phóng viên đường trường!

Nhà báo Anh Ngọc là phóng viên-biên tập viên giàu kinh nghiệm và có chuyên môn hàng đầu chuyên "chinh chiến" ở các giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới.

EURO 2024 tại Đức là giải đấu lớn cấp thế giới thứ 9 mà Anh Ngọc tác nghiệp trực tiếp trong "màu áo" của Thông tấn xã Việt Nam với vai trò phóng viên ở các nước đăng cai giải. Trước đó, anh từng góp mặt ở EURO 2008, 2012, 2016, và World Cup 2010, 2014, 2018, 2022 và World Cup nữ 2023. Trong vai trò của cây bút chủ lực và cũng là biên tập viên cho báo Thể thao & Văn hoá, Anh Ngọc đã tham gia các chiến dịch Tin nhanh EURO 2004, World Cup 2002 và 2006.

Trước đó, trong công việc truyền hình, anh cũng đã từng tham gia làm biên tập viên và dẫn các chương trình bình luận trực tiếp đồng hành cùng EURO 2000 cho Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội, và bình luận trực tiếp cùng BLV Quang Huy trong hành trình 7 trận đấu từ vòng bảng đến ngôi vô địch của đội tuyển Italy ở World Cup 2006.

Anh Ngọc

Tags:
CĐV Đức: Chúng ta sẽ tới Berlin!
EURO 2024

Sau chiến thắng trước Đan Mạch, các CĐV hát vang: “Chúng ta sẽ đến Berlin, chúng ta sẽ đến Berlin”, ám chỉ việc Đức sẽ vào chung kết EURO sau đây 2 tuần nữa.

CĐV Thụy Sĩ ăn mừng tấm vé vào tứ kết EURO 2024
EURO 2024

Các CĐV Thụy Sĩ rời sân Olympic tại Berlin trong sự phấn khích và niềm vui rất lớn khi đội nhà đánh bại nhà ĐKVĐ để giành vé vào tứ kết.

BLV Anh Ngọc: Dortmund tăng nhiệt khi Đức đấu Đan Mạch
EURO 2024

Hàng vạn cổ động viên của Đức và Đan Mạch đã đổ về Dortmund để tiếp sức cho đội nhà trong trận đấu ở vòng 1/8 EURO 2024.

Bảng đấu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm