22/03/2016 06:38 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Derby Manchester để lại hai hình ảnh tuyệt vời trên đường pitch, hai hình ảnh mà chúng ta sẽ phải dẹp bỏ mọi yêu-ghét vị kỷ; dẹp bỏ mọi định kiến trói buộc mình để tưởng thưởng cho Louis Van Gaal và Manuel Pellegrini.
Thứ nhất là gương mặt biểu cảm của Pellegrini khi ông vùng đứng dậy sau pha Aguero sút chệch cột dọc. Và trước đó là hình ảnh Van Gaal “biểu diễn” động tác vào bóng mà ông cho là thô bạo của Aguero đối với Blind.
Một tinh thần Man United mới mẻ
Ai cũng biết, hết mùa giải này, hai HLV đó sẽ ra đi và với thái độ chuyên nghiệp, họ sẽ làm việc hết mình cho đến tận phút cuối. Song, hai hình ảnh kia cho thấy một thứ còn vượt trên tính chuyên nghiệp. Đó chính là niềm đam mê. Họ chìm vào trận đấu và không còn bận tâm đến chuyện mình sẽ chia tay CLB. Với họ, lúc ấy, chỉ còn bóng đá là duy nhất.
Trong hai hình ảnh đó, hình ảnh của Van Gaal là thể hiện niềm đam mê rõ nét hơn cả. Nó làm ta có cảm giác ân hận nếu ta đã từng lên tiếng nhạo báng, đòi sa thải ông. Hơn thế nữa, Man United của Van Gaal đã chơi một trận derby tuyệt hay. Họ phòng ngự kín kẽ, cảm tử. Họ tấn công, phản công bài bản, sắc nét. Và ta chợt nghĩ rằng, nếu trận nào Man United cũng chơi như trận derby kia, có lẽ sẽ chẳng còn ai nhắc tới Mourinho hay chỉ trích Louis Van Gaal nữa.
Phải thừa nhận, bộ ba Martial – Rashford – Lingard đã chơi rất nhuyễn và chứng tỏ họ chính là nhân tố chủ đạo của một tinh thần Man United mới mẻ. Họ làm tất cả muốn ước rằng mùa giải có thể quay lại từ đầu, Wayne Rooney vắng mặt ở Etihad để bộ ba tuổi đôi mươi ấy làm những ông chủ hàng công. Giữa họ dường như có một sợi dây gắn kết đồng cảm: đồng cảm thế hệ; đồng cảm khát vọng; đồng cảm hoài bão; đồng cảm tự tôn tuổi trẻ. Cứ nhìn cảnh Rashford bị đối thủ phạm lỗi và dẫn đến tranh cãi, cả Martial lẫn Lingard lao đến bảo vệ người đồng đội của mình, ta bỗng nhận ra rằng đó mới là cái thuộc tính Man United đã bị đánh mất suốt thời gian qua, cái thuộc tính mà Scholes – Beck – Neville – Butt đã cùng chia sẻ với nhau, để tạo dựng nên vàng son một thế hệ.
Giá như...
Và cùng với việc tái tạo thuộc tính kia của Man United, bộ ba tuổi trẻ dũng cảm của Old Trafford đã trình diễn một lối chơi mềm mại, gọn gàng, nhanh nhẹn, thông minh với quyết tâm phải giành được chiến thắng bằng mọi giá. Giá như họ sát cánh với nhau từ tháng 8/2015, mọi việc có thể đã khác, Van Gaal có thể sẽ khác, cục diện Premier League bây giờ cũng khác.
Nhưng chữ “nếu” chỉ được sử dụng cho những gì đã trở thành nuối tiếc mà thôi. Cuộc sống luôn là dòng chảy hướng về phía trước và người ta phải vứt chữ nếu ấy đi để vươn tới đích nhanh nhất, hiệu quả nhất. Man United vẫn còn cơ hội chen chân vào top 4. Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào thứ thuộc tính kể trên có được bồi dưỡng, phát triển và “lây lan” sang cho những đồng đội khác hay không?
Nếu mùa sau, Man United bắt đầu quá trình tái tạo bằng việc bổ sung một vài vị trí trọng yếu, then chốt và sử dụng tuyến trẻ làm nòng cốt mang tính chất hướng tới tương lai lâu dài, đó sẽ là một Man United mà nhiều người từng yêu trước đây được tái hiện, đồng thời có thể thu hút thêm những ủng hộ viên mới mẻ. Song, đó vẫn chỉ là một giả thuyết có dùng chữ “nếu”.
Jose Mourinho không có thói quen kiên trì với cầu thủ trẻ. Ông đã từng để những người trẻ (điển hình là Lukaku) phải ra đi thế nào thì ai cũng hiểu rõ rồi. Cho dù ông từng đệ trình lên BGĐ Chelsea ông muốn mua Martial hồi mùa Hè 2015 thật đấy nhưng đó cũng chỉ là sự bổ sung để làm dự bị. Mà những người như Martial, Lingard, Rashford thì khó có thể làm dự bị được nữa khi họ đã chơi tốt như hôm nay.
Phải chăng, Man United đang hướng đến một sai lầm nữa, khi vội vã đến với một HLV không cùng triết lý với mình. Và có chăng, sau này, nói về họ dưới tay Mourinho, chúng ta sẽ lại phải bắt đầu bằng từ NẾU???
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất