Liverpool gục ngã trước Sunderland: Không còn gì để biện minh

12/03/2012 13:49 GMT+7

(TT&VH)- Đó là một bàn thắng kỳ lạ. Bóng đập cột, chạm vào người thủ thành Pepe Reina, rồi lại đập cột lần nữa trước khi Nicklas Bendtner có mặt và ghi bàn duy nhất. Những người có trí nhớ tốt hẳn sẽ nghĩ ngay đến bàn thắng quả bóng hơi hồi năm 2009, cũng trước Sunderland, khi Darren Bent còn chơi cho đội bóng áo sọc đỏ-trắng.

Tuy nhiên, nếu như 3 năm trước, Rafael Benitez có thể đổ lỗi cho vận may sau bàn thắng kỳ quặc đó, thì 3 năm và hơn 100 triệu bảng sau đó, HLV Kenny Dalglish sẽ phải có nhiều lý lẽ hơn là chỉ đổ lỗi cho vận may. Trận đấu ở Stadium of Light không cho thấy sự tiến bộ nào trong màu áo đỏ và mục tiêu giành một suất dự Champions League của Liverpool giờ trở nên lố bịch.

Họ đã thua trận thứ 3 liên tiếp ở Premier League lần đầu kể từ mùa giải 2002-2003. Niềm vui duy nhất, và cũng không phải là đáng tự hào lắm, với The Kop mùa này khi đội bóng của họ đánh bại Cardiff trên chấm phạt đền ở chung kết Cúp Carling đã nhanh chóng tiêu tan tại Sunderland. Khoảng cách hiện giờ giữa họ và vị trí thứ tư là 10 điểm, với giải còn lại 11 trận nữa, một nhiệm vụ gần như đã là bất khả thi.

Nếu như về mặt tỉ số, chiến thắng của Sunderland là hoàn toàn xứng đáng, thì về mặt nhìn nhận chiến thuật, bố trí con người và tạo động lực cho các cầu thủ, tỉ số giữa Martin O’Neill, HLV đội chủ nhà, và Dalglish, phải là lớn hơn nữa. Chiến lược gia người Bắc Ireland, đã một tay xoay chuyển tình thế tại Stadium of Light gần như ngay lập tức, tỏ ra rất cao tay khi biến trận đấu thành một phân số được tối giản. Sunderland chơi mộc mạc, nhiều sức mạnh, đầy quyết tâm và tập trung cao độ. Bất chấp sự vắng mặt của những trụ cột như Stephane Sessegnon hay Lee Cattermole, họ rõ ràng là đội chủ động hơn trên sân. 



Liverpool thiếu một hàng tiền vệ có thể tổ chức- Ảnh Getty

Thật ra, Phil Bardsley cũng phải phá một quả đánh đầu của Dirk Kuyt ngay từ trên vạch vôi, nhưng đó có lẽ là cơ hội rõ ràng duy nhất của đội khách. Sự năng nổ của Craig Gardner và Jack Colback cùng quyết tâm của John O’Shea và Michael Turner giúp Sunderland trở thành đội bóng chơi với mục đích rõ ràng hơn và sẵn sàng hơn cho chiến thắng. Ngược lại, cố gắng đến tuyệt vọng của Kuyt, một buổi tối mờ nhạt của Luis Suarez và lối chơi bạc nhược khiến Liverpool quay lại với hình ảnh thất bại, yếu ớt và lạc lõng mọi khi.

Nhạt nhòa hàng tiền vệ

Những câu hỏi đặt ra trước giờ bóng lăn ở sân Ánh sáng đã không hề được trả lời, mà chỉ chồng chất thêm. Với một hàng tiền vệ quá phẳng lặng, thiếu những nhân tố có thể tổ chức, phát động tấn công và gây ra đột biến, đội khách đã vào trận như thể để tìm kiếm một trận hòa, thay vì phải có trọn 3 điểm cho cuộc đua có ý nghĩa quyết định với tương lai CLB. Liverpool tối thứ Bảy đã chơi không khác gì thời Benitez, lùi sâu, thiếu cảm hứng và chỉ chờ đợi để ăn cắp một bàn thắng.

Sau 45 phút đầu tiên, lối chơi đó đã phá sản. Jay Spearing, một cầu thủ trẻ dự bị, là điểm sáng duy nhất trong cả đội bóng. Còn trên băng ghế dự bị lại là hai cầu thủ đắt giá nhất của mùa hè, Andy Carroll và Stewart Downing. Trên sân, Charlie Adam chỉ còn là cái bóng mờ của tiền vệ từng đeo băng đội trưởng Blackpool mùa giải trước. Jordan Henderson, đã được kỳ vọng rất nhiều trong chuyến trở về nhà, lại gây thất vọng não nề. Những người bênh vực nói anh phải chơi ở vị trí tiền vệ phải không phải sở trường, nhưng chỉ vị trí thôi không thể giải thích cho những đường chuyền hỏng, thái độ thiếu cam kết và những quả tạt lên trời.

Hàng tiền vệ hiện giờ của Liverpool chắc chắn không có cửa với những đối thủ đang xếp trên họ. Chấn thương của Steven Gerrard và Lucas Leiva đã rất tai hại cho đội bóng áo đỏ, nhưng để cạnh tranh ở trình độ cao nhất, một CLB bắt buộc phải có chiều sâu, điều đang thiếu trầm trọng ở Anfield. Giấc mơ Champions League của The Kop mùa giải này có lẽ đã tiêu tan và một cuộc cách mạng nữa là không thể tránh khỏi trong mùa hè tới.

Trần Trọng





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm