Chủ tịch thành công nhất năm 2010: Bóng hồng của Marseille

26/12/2010 12:29 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Cái chết của ông chủ Robert Louis-Dreyfus hơn một năm trước tưởng chừng sẽ đẩy tương lai của Marseille vào bóng tối. Nhưng một người đàn bà quyền lực đã xuất hiện và thậm chí chỉ trong một năm, bà còn làm tốt hơn những gì mà ông chồng quá cố đã cố gắng suốt 13 năm.

Ở một đất nước coi bóng đá như tôn giáo, Magarita đã biết cảm giác của một người phụ nữ được nắm quyền lực tối cao. Người đàn bà biết đến 5 ngoại ngữ, luôn tạo cho người đối diện cảm giác lạnh lẽo với chiếc áo bẻ cổ lông cáo và nụ cười nửa miệng đã trở thành một phần không thể thiếu trong một năm kỳ diệu vừa qua ở Velodrome. Một năm tiền bạc và danh hiệu đổ về. Với chiếc Cúp VĐQG lần đầu tiên sau 18 năm. Và thành tích lọt vào vòng 1/8 Champions League sau hơn một thập kỷ trong bóng tối (kể từ mùa 1999-2000) của Marseille.

Magarita (trái), bà chủ xinh đẹp của Marseille, ngồi bên Chủ tịch Dassire trên sân Velodrome, Ảnh Getty

Magarira quản lý Marseille bằng một nắm đấm sắt ẩn trong đôi găng tay bằng nhung. Tài chính luôn giữ ở mức cân bằng, đội bóng tiến lên với những mục tiêu cụ thể và số tiền đầu tư luôn phải có ích. Bà chủ của Marseille, thông qua cánh tay phải là Chủ tịch Hội đồng giám sát Vincent Labrune (trước đây là cố vấn truyền thông của ông chủ Robert Louis-Dreyfus), đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một cổ đông chính của tập đoàn hoạt động với hơn 40000 nhân công. Quyết định đầu tư cho đội bóng 30 triệu euro để đưa về cặp tiền đạo Remy-Gignac, Magarita đặt ra yêu cầu cho ban lãnh đạo đội bóng: Vòng 1/8 Champions League. Và Marseille làm được thật, với một trận đấu xuất sắc trước Spartak ngay trên đất Nga. Bà chủ của Marseille đang trở thành một biểu tượng của nữ quyền trong một Thế giới cạnh tranh khốc liệt của đàn ông. Như Rosella Sensi, người vẫn đang làm rất tốt ở Roma. Như Gisela Oeri của Basel, người đã gào thét khản cổ trong ngày ăn mừng đội bóng Thụy Sĩ đăng quang ở Tòa thị chính của thành phố.

Chỉ vì tình yêu với Robert

“Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với bà ấy là ở trận gặp Marseille tại Velodrome, khi chúng tôi tổ chức một lễ tưởng niệm nhỏ cho Robert (Louis-Dreyfus) trước trận” – Chủ tịch Marseille, ông Jean-Claude Dassier, nhớ lại. “Bà ấy gây ấn tượng mạnh đối với tôi. Chúa ơi, việc có mặt ở sân vận động vào thời khắc ấy thật không hề dễ dàng. Magarita bảo rằng: “Tôi quyết định kế thừa quyền quản lý ở Marseille là bởi tình yêu và sự trân trọng dành cho Robert”. Ông Dassier còn ngạc nhiên hơn nữa, khi nói về tình yêu bóng đá của Magarita: “Bà ấy thật sự yêu thích khi xem bóng đá, và có lẽ, sự hứng khởi ấy không chỉ đến từ việc đội bóng này đang thuộc quyền sở hữu của bà ấy”.

Ông Dassier, với một sự ngưỡng mộ hiếm thấy, đọc thuộc vanh vách nhưng tôn chỉ làm việc của Magarita: “Mọi thứ đều đi vào trật tự. Không thể đưa ra những quyết định phiêu lưu. Không thể làm tổn hại đến hình ảnh đội bóng. Tôi không cảm nhận được sự khác biệt giữa Marseille do Robert quản lý, và Marseille của Magarita. Bà ấy xử lý tỉnh táo như một người đàn ông vậy, và điều duy nhất mà tôi không thể đối xử với Magarita như một người đàn ông, chỉ là đưa bà ấy đến phòng thay đồ của các cầu thủ và tham gia vào những trò khỉ của họ” – Ông Dassier mỉm cười.

Giờ đây, Magarita đã được thừa nhận như là một bà chủ hoàn hảo của Marseille. Đội bóng thành phố cảng miền Nam đang ở vào một giai đoạn hết sức khó khăn, sau chức vô địch mùa trước, và đó là một thử thách thật sự cho Magarita. Nhưng chẳng sao, năm qua, khó có một bà chủ nào thành công như thế. Và trên thiên đường, Robert Louis-Dreyfus có lẽ đang mỉm cười…

Ban Cầm (theo L`Equipe)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm