Người chiến thắng, Milan: Khi Leo chơi “túy quyền”

12/01/2010 11:15 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Milan đang say men chiến thắng. Chỉ trong có 4 ngày, họ đánh bại hai trong số những đội bóng giàu tham vọng nhất bằng những trận thắng hủy diệt, với tổng số 8 bàn nã vào lưới đối thủ. Leonardo cũng đang say, nhưng là trong kho ý tưởng tràn đầy mà đã có lúc, anh tưởng không bao giờ có thể chạm đến.

Nếu như Milan kết thúc năm 2009 bằng những dấu ấn không muốn nhớ đến, thất bại 0-2 trước Palermo ngay tại San Siro và hậm hực trở về từ Florence vì trận đấu với Fiorentina bị hoãn, thì họ lại mở đầu năm mới 2010 bằng những điểm nhấn để đời. Sau trận “xông đất” không thể hoàn hảo hơn với chiến thắng tưng bừng 5-2 trước Genoa, đối thủ mà mùa trước họ chỉ biết đến thua và hòa, là một chiến công đáng nhớ nữa ngay tại sào huyệt của kình địch Juventus. 3-0, một tỷ số chỉ lặp lại sau gần 19 năm, đã giúp Milan gần như gạt Juve ra khỏi cuộc đua Scudetto, thậm chí cả cuộc đua đến ngôi á quân, trong khi chính họ đưa ra lời tuyên chiến mạnh mẽ hơn bao giờ hết đến nhà vô địch Inter, hai tuần trước cuộc đối đầu trực tiếp.

Milan đang say men chiến thắng

Việc Milan đánh bại một đội Juve đang ngập trong khó khăn không mang đến bất ngờ, dù là trên sân khách, nhưng cách họ thi đấu để giành một chiến thắng cách biệt lớn đến như vậy quả thực rất đáng nói. Ở San Siro hôm 6/1, Milan giống như một võ sỹ hăng máu chọn cách chơi tấn công dồn dập và dồn đối thủ về mọi góc võ đài trong gần suốt trận đấu, còn rạng sáng qua, vẫn võ sỹ ấy, nhưng chiến thắng đến bằng lối chơi tĩnh tại và lựa thời cơ ra đòn hiểm. Nếu như tất cả những cơ hội ăn bàn ở trận thắng Genoa đều được Milan tạo ra từ những pha tấn công bóng sống, thì trước Juve, bàn thắng đến từ ba tình huống phối hợp đá phạt. Không cần phải chơi hết sức như trong một trận kịch chiến, Milan vẫn thắng. Từng nhát một, thầy trò HLV Leonardo đã khiến trái tim và tinh thần chiến đấu của Juve tan vỡ.

Từ các trung vệ Thiago Silva hay Nesta đến các tiền đạo Ronaldinho hay Borriello, từ những người đá chính đến kẻ phải ngồi dự bị “chuyên nghiệp” (Huntelaar), danh sách người ghi bàn của Milan chỉ trong hai trận đầu năm mới đã dài hơn bất cứ đội nào khác ở Serie A. Những người kiến tạo cũng thế, từ các hậu vệ (Antonini) đến tiền vệ (Ambrosini, Pirlo) và tiền đạo (Beckham, Ronaldinho). Điều đó tạo ra cảm giác về một Milan của tấn công tổng lực và ở bất cứ vị trí nào, người hùng cũng có thể xuất hiện. Nhưng có ai để ý rằng Milan của những ngày đầu năm 2010 đã không còn giống Milan của giai đoạn cuối 2009, dù họ cùng thăng hoa nhờ lối đá tấn công. 2009, với Pato và Seedorf, Milan của Leonardo chơi tốc độ, kỹ thuật và biến ảo, nhưng mất cân bằng và rất dễ bị phản đòn. 2010, Milan chơi chậm rãi hơn nhờ khả năng cầm bóng và tư duy chiến thuật cực tốt của Beckham và Pirlo (đá ở vị trí Seedorf), nhưng chắc chắn và thực dụng hơn. Sự có mặt của Beckham là một yếu tố quan trọng tạo nên cách chơi mới, nhưng cũng nhờ Pato và Seedorf dính chấn thương mà Gattuso được ra sân để tăng cường sức mạnh phòng ngự.

Milan 2009 và Milan 2010 có sự khác biệt, nhưng ngay cả hai chiến thắng vừa qua của thầy trò HLV Leonardo cũng mang những sắc thái khác nhau. Như kẻ say rượu, Milan lúc dồn dập ra đòn, lúc “lảo đảo” để chờ thời cơ trừng phạt những thoáng sơ hở của địch thủ. Tùy cơ ứng biến, nhưng trong mọi hoàn cảnh, họ vẫn giữ được sự tỉnh táo, yếu tố chủ chốt dẫn đến thắng lợi ở sân Olimpico mà chính Leonardo đã chỉ ra sau trận. Leonardo đã “làm liều” để tìm đường thoát khỏi cơn mê muội hồi đầu mùa, nhưng bây giờ, dường như anh đã nắm được sự chủ động trong tay mình.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm