Milan thua trận thứ 3 liên tiếp: Như một tiếng thở hắt

26/10/2012 07:47 GMT+7

(TT&VH) - Không lối chơi, không điểm, không cá tính, một lần nữa Milan gục ngã, lần này ở Champions League. Căn bệnh thất bại đã lan từ Serie A đến Cúp châu Âu và lần này khó có thể cứu vãn được nữa. Cái chết đã ập đến với Allegri và đội bóng của ông mà không ai bất ngờ. Câu hỏi: bao giờ Allegri sẽ bị Milan sa thải?


Một đội bóng đang "hấp hối"

Milan bay đến Malaga chậm 45 phút, vì máy bay gặp vấn đề trong việc tiếp nhiên liệu. Một sự liên tưởng thú vị: chính ở thời điểm này của mùa giải, Milan cũng đang chơi như một cỗ máy sắp hết xăng. Liên tưởng thứ hai: Milan đến Malaga giống như người tử tù đi qua cây cầu sau này mang tên "Than thở" ở Venezia để từ phòng xử án đến ngục tối, nơi anh ta hầu như chắc chắn không thể quay lại với cuộc sống tự do nữa. Chỉ một phút dừng lại trên cầu, nhìn đời lần cuối qua những ô cửa nhỏ xuống con kênh, và anh thở dài.

Đêm Malaga, là tiếng thở dài của hàng triệu tifosi và tiếng thở hắt của một đội bóng không hình hài của Allegri đang hấp hối. Kết luận: bất cứ sự liên tưởng nào cũng dẫn đến một đội bóng thất bại, và dường như không gì có thể cứu vãn được xu thế thất bại ấy nữa. 11 trận đấu mùa này ở Serie A và Champions League thì Milan đã thua mất 6, nhiều chưa từng có kể từ mùa khủng hoảng 1997/98. 6/11 là hơn quá nửa, là quá nhiều, quá thất vọng. Không ai còn nhận ra Milan so với quá khứ, ít ra là so với mùa bóng trước nữa. Đội bóng bây giờ chỉ là tập hợp của một 11 cầu thủ và họ ra sân với nỗi sợ hãi thất bại.

Những ai không theo dõi Milan trong thời gian qua có thể đặt ra câu hỏi: điều gì đang xảy ra, và tại sao không ai làm một điều gì để ngăn cản quá trình tụt dốc không phanh ấy? Câu trả lời: Milan không khoanh tay chấp nhận thất bại. Allegri đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi số phận. Trận đấu với Malaga là trận thứ 11 Milan ra sân với một đội hình khác, một sơ đồ chiến thuật khác trận trước. Lần đầu tiên kể từ thời Zaccheroni cách đây hơn 10 năm, Milan ra sân với đá 3 trung vệ, không phải trong sơ đồ tấn công 3-4-1-2 đã đem đến Scudetto mùa bóng 1998-99 với Zac, mà trên thực tế là 5-4-1, với De Sciglio và Constant che chắn hai bên cánh. Tóm lại, đó là một đội hình mang tính phòng ngự để che giấu nỗi sợ hãi sau biết bao thất bại đã trải qua.

Sa thải Allegri thì dễ. Nhưng...

Nhưng ngay cả đội hình ấy cũng không ngăn được Milan thất bại thêm lần nữa, trong một trận đấu có ý nghĩa bản lề quyết định số phận của Allegri. Ông bây giờ không còn là một thầy phù thủy như mùa trước, khi sự ra đi của một loạt các trụ cột đã tước đi của ông không chỉ tinh thần chiến thắng, sự kết dính của một đội bóng từng chơi thứ bóng đá đỉnh cao, mà còn cả những phương án chiến thuật khác nhau đạt đích cuối cùng sau mỗi trận là 3 điểm. Ở Malaga, Milan chơi thứ bóng đá tệ nhất kể từ đầu mùa: đá để cốt không thua và bóng trong chân đối phương cả trận.

Một bàn vào lưới Amelia (bắt thay Abbiati chấn thương) là quá ít và ba người làm nhiệm vụ che chắn trước mặt tay thủ môn tội nghiệp này xem ra là không đủ để đưa Milan trở về nhà với ít nhất một điểm. Sau trận, Allegri nói, đội bóng của ông xứng đáng có được một trận hòa. Nhưng trên thực tế, một điểm là quá nhiều cho Milan trong một đêm không thể tệ hại hơn nữa.

Điều gì sẽ xảy ra sau đây, khi một lần nữa, Allegri bất lực và việc đuổi ông, sau 3 trận thua liên tiếp, thay ông bằng một người khác (dù đó là bất cứ ai) liệu có thể tạo ra một cuộc cách mạng thực sự? Những gì diễn ra trên đất Tây Ban Nha cho thấy, bây giờ có sa thải ông cũng chưa chắc đem đến những điều tích cực. Đội bóng không đầu hàng mà đã làm những gì có thể, nhưng lực của họ chỉ đến thế, không thể hơn nữa, do đội hình thiếu chiều sâu và Allegri không có những phương án tích cực để đưa Milan trở lại quỹ đạo sau khi đã mất Ibrahimovic và Thiago Silva. Nhưng sự kiên nhẫn dành cho ông đã hết. Tối thứ Bảy này, trận đấu với Genoa sẽ quyết định tất cả. Bi kịch nào sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Anh Ngọc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm