Inter chấm dứt mạch 49 trận bất bại của Juventus: Khi “công lý” được thiết lập

05/11/2012 07:41 GMT+7

(TT&VH) - Moratti đã nói đến “công lí” khi trận đấu kết thúc. Nhiều interista cũng nhắc đến chữ ấy trên những diễn đàn mạng của họ khi tiếng còi cuối cùng của trọng tài Tagliavento cất lên. Nhưng với người viết bài này, “công lí” không phải là chuyện trọng tài.



Khi Vidal đưa được bóng vào lưới Inter ở ngay giây thứ 18, không ít người tin rằng, một lần nữa, Juve lại chiến thắng, và bây giờ, chiến thắng theo một cách mà người ta đã từng nhìn thấy không ít lần trong những năm tháng trước Calciopoli: được hỗ trợ một cách tích cực bằng những sai lầm của trọng tài. Asamoah đã việt vị cả mét khi nhận bóng rồi chuyền cho Vidal ghi bàn mở tỉ số. Một tuần trước đó, Vidal cũng ghi bàn quyết định hạ Catania trong tình huống Bendtner đã việt vị khi dứt điểm khiến bóng nẩy ra, trong một trận đấu mà các trọng tài đã chối từ một bàn thắng hợp lệ của đội chủ nhà ở hiệp 1. Hai tình huống thô thiển chỉ trong một tuần lễ thi đấu gắn với Juve, lỗi lầm của trong trận derby nước Ý của Tagliavento, chính là người đã không công nhận bàn thắng của Muntari khi bóng đã vào hẳn khung thành trong trận Milan-Juve cách đây 8 tháng, đã phủ một bóng đen lên Serie A và chính Juve, trùng đúng vào thời điểm mà phong độ thực tế của đội bóng số 1 của nước Ý thiếu ổn định nhất. Mùa trước, Juve và Conte đã tố cáo có những âm mưu chống lại họ. Một năm sau, số trọng tài trên sân tăng thêm hai người, những sai lầm có lợi cho Juve xuất hiện. Tại sao?

Nhưng đối với những người trung lập, “công lí” đêm derby Italia không phải là chuyện trọng tài, và cũng không hẳn theo nghĩa “công lí” của Moratti, mà đồng nghĩa với  sự thuyết phục trong chiến thắng của Inter. Inter đã thắng không chỉ vì sức mạnh của hàng tiền đạo hay nhất giải (bộ ba Cassano-Palacio-Milito đã ghi tổng cộng 15 bàn/11 trận mùa này, chiếm 70% số bàn của Inter), mà là thắng lợi từ sự kiên định đến mức liều lĩnh của Stramaccioni. Conte có một hàng tiền vệ siêu mạnh, nhưng mất hàng tiền đạo. Vị thuyền trưởng 36 tuổi của Inter có sự tự tin và tính điên rồ của tuổi trẻ. Một người như Ranieri nhiều khả năng sẽ chơi thận trọng ở Juventus Stadium, với một đội hình thiên về thủ. Stramaccioni không làm thế. Tung ra sân đội hình 3 tiền đạo từ đầu là một dấu hiệu cho Juve, nhưng trước hết cho chính Inter, rằng anh không sợ hãi điều gì. Inter đã hơi yếu thế ở hiệp 1, nhưng bùng lên ở hiệp 2, đã gây vô số khó khăn cho hàng thủ Juve, buộc họ phải liên tục phạm lỗi. Nhưng bên cạnh sự dũng cảm và các yếu tố tâm lí khác, là sự đúng đắn trong những quyết định thay người mang ý nghĩa quyết định thắng lợi trong một trận đấu lớn, cho thấy, Stramaccioni đã trưởng thành thực sự: anh biết khi nào cần phải đưa chất thép của Guarin vào sân, nhằm tăng thêm khả năng tranh chấp và sức chiến đấu của hàng tiền vệ. Bàn thắng thứ hai, bàn thắng xoay chuyển thế trận, xuất phát từ áp lực mà anh đã tạo ra với tuyến giữa của Juve, vốn trước nay không ai có thể chế ngự được.

Trong hiệp 2, Tagliavento đã làm tất cả những gì có thể để sửa chữa sai lầm của mình trong hiệp 1. May mắn cho ông, những sai lầm ấy không quyết định trận đấu, và số phận Inter khác với Catania. Bởi chính Juve đã góp phần quan trọng dẫn đến sự sụp đổ mà nhiều lần trước đó đã có thể diễn ra khi những vấn đề của hàng công chưa được giải quyết. Bởi Conte và những người đóng thế của anh (Carrera, Alessio) không thể không mắc sai lầm, nhưng đến bây giờ mới phải trả giá đắt trước một Inter chơi quyết tâm và mạnh mẽ đến thế (tại sao Pogba không được đưa vào sân?). Serie A phải cảm ơn Inter vì thắng lợi quả cảm của họ tại pháo đài của Juve, để giờ đây, thay vì cách Juve 7 điểm và giải đấu bị giết chết, chỉ còn thua Juve 1 điểm, cho cuộc đua ngày càng thêm hấp dẫn. Inter đã làm được điều kì diệu, nhưng đây không phải điểm đến, mà chỉ là điểm khởi đầu của một mùa giải hứa hẹn nhiều kịch tính ở phía trước. Khó khăn với Inter giờ mới chỉ bắt đầu.

Anh Ngọc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm