Ngẫm ngợi cuối tuần: Phải chi họ đừng quên

22/11/2014 07:56 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Trong dân gian thì mọi người còn nhớ. Nhưng trong tầng lớp quan quyền tôi nghĩ nhiều người quên lắm rồi, mặc dù có thể cá với nhau họ đều biết những điều đó từ thiếu thời hoặc ít ra khi ngồi trên ghế nhà trường phổ thông.

Đó là những lời nhắc dân gian, đọng trong thành ngữ, ca dao tục ngữ đồng dao…

Nếu còn nhớ câu: Ăn trông nồi, ngồi trông hướng, Ăn tùy nơi chơi tùy chốn, hoặc: Của làm ra là của trong nhà/ Của ông bà là của để ngoài sân/ Của phù vân nó có chân nó chạy thì tham nhũng chắc cũng giảm bớt đi vài phần. Bởi những thành ngữ đó như những biển báo về độ an toàn trên con đường đời đang đi của mỗi người. Những lời nhắc nhở đó chính là văn hóa để sống. Khi còn biết còn nhớ trên đời có những điều đó thì người ta như còn trông thấy ba-ri-e báo hiệu để tránh. Còn khi không biết không nhớ thì người ta trở về sống với bản năng, chỉ biết tranh giành cướp giật tìm cách vơ vào mình càng nhiều càng tốt.

Những người như thế họ đâu biết đến thành ngữ Miếng ăn là miếng nhục. Về hưu rồi mà bị điều tra phải trí trá khai báo của cải tham nhũng, gán cho đó là tài sản con cái, bạn bè cho. Nhục lắm chứ, phải chi biết và nhớ câu đó của tiền nhân thì đâu nên nỗi.

Khi quên những lời răn dạy của tiền nhân thì ở nơi công quyền người ta mới so bì tị nạnh, mè nheo, đẩy tính ích kỉ lên mức cao nhất, đòi hỏi trắng trợn về quyền lợi mà không cần biết đến nhân dân lao khổ, những người lao động đóng thuế để nuôi họ trong bộ máy nhà nước.

Quan nhất thời/ dân vạn đại cũng là một thành ngữ sâu sắc, một lời dạy chí tình, nhắc nhở cho con người biết rằng anh có làm quan cũng chỉ là khoảng ngắn một đoạn đời, còn mãi mãi vẫn là một công dân, hãy liệu mà sống. Nếu biết và nhớ câu này thì sẽ không xảy ra chuyện để cho thuộc hạ ghi tên cùng chức vụ lừng lững dưới cái cây mình trồng. Chức vụ ấy quá lắm kéo dài một hai khóa, nhưng người ta muốn nó muôn năm với cái tên mình, muốn mãi mãi ở chức vụ đó cũng từ lòng tham danh do không biết đến cái câu thành ngữ bén sắc như dao cau của tiền nhân cảnh báo. Biết và nhớ thì đã tránh được.

Đi dưới dòng đời hôm nay, thấy nhiều quan chức tư cách kém cỏi, tôi cứ tự nhủ: Phải chi họ đừng quên những câu thành ngữ tục ngữ cảnh báo về ứng xử, về lối sống thì đất nước nhẹ gánh bao nhiêu, nhân dân đỡ nhọc nhằn lầm than bao nhiêu còn họ thì đỡ mang nhục bấy nhiêu. Vinh nhục ở đời, tiền không mua không xóa được, dù đời làm quan anh vơ được cả núi tiền thì cũng vậy thôi.

Bài và ảnh minh họa: Đỗ Đức (Họa sĩ)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm