09/01/2016 07:06 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Đã tháng nay bỏ xe đạp vòng quanh Hồ Tây buổi sáng vì rét. Thấy nhớ! Sáng nay nai nịt đủ ấm lên xe...
Lượn qua bến tắm. Rét dưới 20 độ, bến không còn người bơi. Bến này thì kình ngư toàn tuổi lên lão, không dễ gì chịu nổi cái rét già.
Thấy vắng bóng chiếc xuồng hơi của một dị nhân với cánh buồm đỏ thắm và tiếng hát át sóng hồ của ông ta... Vắng bóng boxer già với bước chạy lon ton, hai tay đánh nhịp nhưng khép sát bên sườn thủ thế như lúc sắp ra đòn.
Vắng bóng những mẹ qua tuổi trung niên nhưng vẫn còn làn da trắng trẻo, sau mỗi lần lên bờ có bạn giúp căng tấm vải làm bình phong che chắn tạm. Sau đấy “nàng” lấp ló dội can nước lọc mang từ ở nhà đi để rửa sạch cái tanh tưởi nước hồ Tây ô nhiễm.
Trên bờ, một tấm bạt cũ được trải ra. Bộ ấm chén, phích nước nóng đem theo được đưa vào sử dụng. Có vị nằm kiểu Phật nhập niết bàn, chân gõ nhịp hư vô, miệng phập phè phun khói từ điếu thuốc lá Thăng Long cong queo rút từ túi quần ra. Có vị nghiêng xuyến nhỏ chuyên nước trà ra từng chén hạt mít. Có vị đang gắng sức xé túi kẹo chả, có vị lục túi lôi ra mấy củ khoai nguội ngắt… Một cuộc xum họp buổi sáng trên bến đầy đủ tiện nghi như ở tư gia!
Vắng bóng một đội aerobic nhảy theo nhạc từ cái cassette cũ rích. Đội ấy cũng cỡ tuổi lên lão, lẫn vào đó mấy đàn ông ẻo lả... Họ hay ăn quà vặt và đua giọng hát những bài hát Nga, mắt dõi xa xăm mặt hồ... Hình như là những họ có thời học tập, lao động ở Nga về và nhớ nước Nga miên man...
Vắng bóng...
Vâng, vắng bóng là vắng cái sự bì bũm trên mặt hồ bến tắm chứ còn cạnh đường trên bến vẫn có cả hàng chục người nhớ bến vẫn dựng xe quây quần bên nhau chuyện trò rôm rả, nhấp ngụm trà nóng, giở bánh trái và những món ăn nhẹ, hình như có cả bắp ngô luộc… cười há há vui nhộn như đám trẻ nhỏ trong buổi ra chơi giữa giờ học. Trông xa lại như đám chơi trò ô ăn quan.
Bạn tôi bảo trong đấy có những đôi tình nhân tuổi 80, còn đến với nhau, thắm thiết gặp nhau mỗi buổi ban mai, rồi sau ai về nhà nấy.
Nếu đúng thế thì thật tuyệt!
Một cái bến tắm của hồ Tây đáng nhớ, nó bền bỉ hơn đường Hàn Quốc của đám choai mới lớn cả thèm chóng chán. Cũng ven hồ Tây, nhưng bến Hàn Quốc sầm uất ban đầu mà chỉ tồn tại được hai năm, giờ không còn dấu vết, nhưng bến bơi của người cao niên lại bền bỉ đáng yêu thế, cả ngày lạnh giá vẫn không vắng bóng người, gọi là bến hẹn thì đúng hơn.
Bạn tôi bảo bến này đã hoạt động hai chục năm nay, khi hồ mới kè bờ xong. Không cần bơi, chỉ nhìn bến tắm, véo von trò chuyện nửa giờ buổi sáng nhưng đổi lại sẽ được cả ngày thanh thản. Bến tắm cũng là bến hẹn, thấp thoáng tình yêu, có phải thế chăng?
Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất