02/07/2016 10:16 GMT+7 | Euro 2020
(giaidauscholar.com) - Người phụ nữ Ba Lan ấy vừa ngóng lên màn hình lớn của khu fanzone, vừa liên tục đung đưa chiếc xe nôi. Chồng chị đứng cạnh, căng thẳng xem trận đấu của đội tuyển họ với Bồ Đào Nha, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa.
Người mẹ ru con ngủ và người đàn ông ngủ gật
Đứa trẻ có vẻ không thích thú lắm với trận đấu. Nó khóc một lúc, có vẻ khó ngủ vì tiếng hò reo ầm ỹ của hàng nghìn người xung quanh. Cha mẹ đã đưa nó đến đây, khi tình yêu với bóng đá và đội tuyển Ba Lan lớn hơn tất thảy. Tôi đã từng chứng kiến những phụ nữ có bầu chỉ vài tuần nữa đẻ và bụng đã vượt mặt vẫn đến sân cổ vũ cho đội Roma, đã thấy những đứa trẻ ngậm vú giả được bố địu trước ngực khi người cha ấy đang cùng với các bạn phất cao những lá cờ Pháp và ca vang bản La Marseillaise, đã thấy những đứa trẻ bé tí người Italy chỉ chừng 3-4 tuổi đang hát “Po Po Po”, một điệu hát quen thuộc của các cổ động viên sau khi đội tuyển Ý giành chức vô địch World Cup 2006, nhưng chưa từng thấy một người mẹ đưa con sơ sinh đến xem bóng đá như thế.
Người đàn ông ngủ say sưa trong hầu hết trận Bồ Đào Nha-Ba Lan. Ảnh: Anh Ngọc
Cô cứ khẽ đẩy nôi như thế, mắt không rời màn hình. Trên đó, Ba Lan đang chơi đầy quả cảm, nhưng tỉ số 1-1 vẫn không suy suyển sau một hiệp đầu khá hấp dẫn. Những cổ động viên Ba Lan khác vẫn hát, mồm hô “Polska Polska”. Một tay Ba Lan trông có vẻ đầu gấu với xăm trổ đầy người và mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô người tình nhỏ bé ngồi bên cạnh đưa tay lên mồm ngáp. Họ đã chờ đợi một chiến thắng, đã mong Lewandowski của họ ghi bàn thắng, đã kì vọng một điều kì diệu nữa sau khi Ba Lan đã vượt qua vòng 1/8. Giải đấu này được người Ba Lan coi là EURO của họ, bởi ở một giải đấu nghèo nàn bàn thắng, với những hàng hậu vệ lên ngôi, còn các trung phong không biết ghi bàn, hoặc ghi rất ít, Ba Lan là một ngôi sao sáng, dù chỉ ghi 3 bàn cho đến vòng 1/8.
Suốt 4 trận trước đó, chỉ có Xherdan Shaqiri là có thể sút tung lưới họ, nhưng cũng phải bằng một quả volley đẹp kinh người. Ở Marseille, người được kì vọng là Lewandowski cuối cùng cũng tỏa sáng và ghi bàn. Nhưng họ đã bị san bằng tỉ số, và từ đó cho đến hết trận, cả họ và Bồ Đào Nha tấn công một cách vô ích về khung thành của nhau bằng vô số những quả tạt sai, những đường chuyền hỏng, những cơ hội hiếm hoi trong chân Ronaldo bị bỏ lỡ mà không ai có thể hiểu nổi tại sao số 7 Bồ Đào Nha, thần tượng của nhiều người lại vứt đi dễ đến thế.
Những trận đấu như thế là liều thuốc ngủ cực tốt cho những người bị chứng mất ngủ. Ảnh: Anh Ngọc
Cách gia đình Ba Lan ấy không xa có một người đàn ông đang nằm ngủ. Một người Pháp ủng hộ cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Ông nằm đó, trên một mảnh vải và ngủ từ giữa hiệp 2, bất chấp tiếng hò reo của các cổ động viên, tiếng động phát ra ầm ỹ từ màn hình lớn của khu fanzone và cả sự tấn công của muỗi trong bóng tối. Ông ngáy vang như thể đang ngủ trong nhà mình. Không ít người ngồi phía sau ông cũng ngáp. Đấy không phải là trận đấu mà họ mong muốn. Đấy cũng không phải là thứ bóng đá mà họ thích chứng kiến. Ronaldo, cái tên được rất nhiều cổ động viên nhắc đến và hô vang tên mỗi lần có bóng, đơn giản chỉ còn là cái bóng mờ của chính anh ở Real Madrid. Những đường bóng thiếu cảm giác. Một pha đá hụt ngay trước khung thành, khi bóng từ chân nọ chạm chân kia. Một tình huống không thể dễ dàng hơn nữa ở hiệp 2 khi có mình anh đối mặt với thủ môn Ba Lan. Phải ngồi cùng với các cổ động viên Bồ Đào Nha mới hiểu là họ ngao ngán như thế nào khi chứng kiến những điều ấy xảy ra trước mắt mình. Ông già kia thì ngủ say sưa, cứ như thể trận đấu là một liều thuốc tuyệt diệu nhất giúp ông thoát khỏi bệnh mất ngủ. Đám cổ động viên Bồ Đào Nha thì nghiến răng ken két khi thấy đội bóng của mình trở thành “Hòa Đào Nha”.
Khi số 7 cũng ngủ trên sân
Họ chỉ vui lên khi Quaresma chuẩn bị vào sân và cùng hô vang “Qua-res-maaa” và niềm vui sướng ấy trở nên tột cùng vào lúc 23h42 phút của ngày cuối cùng tháng 6 trên sân Velodrome, khi Quaresma ghi bàn quyết định trong loạt luân lưu để đưa Bồ Đào Nha vào bán kết. Người phụ nữ đẩy xe nôi đưa tay quệt nước mắt. Nhóm cổ động viên Ba Lan ngừng hát. Người đàn ông ngủ quên đã tỉnh dậy. Và không mất quá lâu để hiểu điều gì đã xảy ra, ông bắt đầu nhảy múa cùng với một nhóm cổ động viên Bồ Đào Nha đang như lên thiên đường. Đội bóng ấy đã đi cả một chặng đường 5 trận để vào đến bán kết mà không thắng nổi một lần trong 90 phút thi đấu chính thức, sưu tập cả 5 trận hòa (trong đó có 2 trận hòa 0-0) và ngôi sao lớn nhất Ronaldo đang sống trong một giải đấu rất khác thường. Người ta chờ đợi anh bùng nổ. Thực ra anh có bùng nổ, có ghi 2 bàn trong trận hòa kì lạ 3-3 với Hungary ở Lyon, có tạo điều kiện cho đồng đội ghi 2 bàn quyết định khác, nhưng vẫn đem đến một cảm giác rằng, ở tuổi 31, sau rất nhiều năm tháng các cổ động viên chờ đợi anh làm nên những điều kì diệu đã từng được thể hiện ở Man United và Real Madrid, anh đã không làm cho họ mãn nguyện. Và có lẽ sẽ như thế mãi. Một EURO trở nên nhàm chán vì quá ít bàn thắng và điều gì sẽ xảy ra nếu “Hòa Đào Nha” vô địch, còn Ronaldo vẫn sẽ đá như thế và cuối năm sẽ đoạt Quả bóng Vàng, khi ở bán cầu bên kia, Messi vừa thất bại trong trận chung kết Copa America và mùa này cũng bị đánh bại ở Champions League cùng Barca?
... Bởi vì Ronaldo khiến họ buồn ngủ. Ảnh: Sky Sports.
Một cổ động viên Bồ Đào Nha nói với tôi sau trận, rằng những gì hay nhất thì Ronaldo đã cống hiến cả cho Real, vì đấy là nơi người ta trả lương cho anh, và xung quanh anh là một dàn sao lớn. Lâu lắm rồi, Bồ Đào Nha mới lại khan hiếm tài năng đến thế. Xung quanh Ronaldo là một sa mạc. Ồ không, Bồ Đào Nha vẫn còn Quaresma, giờ đã là người được cổ động viên kì vọng nhiều nhất, không phải Ronaldo, và chàng trai 18 tuổi Renato Sanches. Nhưng trong cái đội bóng thiếu vắng nhân tài nổi trội như thế hệ Eusebio hay Luis Figo, thì có một ngôi sao lớn đẳng cấp thế giới vẫn hơn, kể cả khi ngôi sao ấy đã chơi một giải đấu thật buồn tẻ và thiếu xúc cảm. Bỗng nhiên người ta thấy anh lại là người làm nền cho những đồng đội khác của anh tỏa sáng, dù chỉ là trong tích tắc. Quaresma, Renato Sanches và cả Rui Patricio, người đã cứu Bồ Đào Nha trong một pha bóng bằng những đầu ngón tay.
Có gì để nhớ về một giải đấu giống cuốn phim đứt đoạn, với ngôi sao không tỏa sáng, các tiền đạo ít ghi bàn, những hậu vệ trở thành hình mẫu lí tưởng, những trận đấu nhạt nhòa và rất ít bàn thắng, những cảm xúc bị nghẹn lại mà không thể bùng nổ như một cơn khoái cảm của bóng đá sau những chiến thắng lẽ ra phải rất lớn? Tôi sẽ nhớ đến cô gái Ba Lan ru con ngủ ở Marseille, đến những chiếc corset được treo ở một ban công để thành một lá cờ Pháp, và một người đàn ông thần tượng Ronaldo ngủ say như chết trong một trận đấu mà số 7 Bồ Đào Nha cũng ngủ trên sân.
Bài và ảnh: Trương Anh Ngọc (từ Marseille, Pháp)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất