17/11/2012 08:55 GMT+7 | Tennis
(Thethaovanhoa,vn) - Phải tới cuối tháng 11, ATP mới công bố các danh hiệu trong năm, nhưng ngay từ lúc này có thể tin rằng Novak Djokovic sẽ được tấn phong là Tay vợt xuất sắc nhất 2012.
Novak Djokovic luôn biết cách vượt qua ở những thời điểm quyết định
Cách Djokovic thể hiện ở giải tám cây vợt xuất sắc nhất vừa kết thúc ở London đã cho thấy điều ấy: Anh toàn thắng cả năm trận, vượt qua những đối thủ từ những Tomas Berdych, Jo-Wilfried Tsonga là những tài năng hiếm có, rồi hạ gục cả ba người đặc biệt xuất sắc như Juan del Potro, Andy Murray và trong trận chung kết là Roger Federer.
Nếu ai đó cho rằng Djokovic không thể tái lập được những kỳ tích mà anh từng tạo dựng trong năm 2011 là một khiếm khuyết, cũng được. Vì thực tế với các con số luôn có sức mạnh của riêng nó.
Nhưng lý lẽ ở đây là chúng ta cần phải tính tới một điều là thế giới tennis còn đó một Federer vĩ đại, người đã vô địch Wimbledon rất xứng đáng sau hai năm tay trắng. Làng banh nỉ vẫn còn nguyên đó một Rafael Nadal ý chí và tài năng hơn người, lại chưa bao giờ để người đời phải nghi ngờ những phẩm chất của một nhà vua trên sân đất nện với chức vô địch Roland Garros được coi là tất yếu. Và cũng hãy nhớ là chúng ta đang chứng kiến một Murray từng được công nhận là người xuất sắc nhất lịch sử tennis trong số những người chưa từng vô địch Grand Slam, nay có huấn luyện viên Ivan Lendl đã làm nên kỳ tích vô địch US Open và Olympic, những kết quả xứng đáng chứ không hề may rủi.
Trở lại từ những thời điểm quyết định
Trong ba ngày 16-18/11, Tây Ban Nha sẽ gặp Czech tại Praha trong khuôn khổ chung kết Davis Cup. Vắng mặt đáng tiếc nhất ở sự kiện này là Nadal, khi tay vợt người Tây Ban Nha bị chấn thương gối, chỉ xác nhận sẽ trở lại thi đấu vào cuối tháng 12. |
Rồi trong năm giải tiếp theo, toàn những giải đấu hàng đầu (hai Grand Slam, hai Masters 1000 và Olympic), Djokovic vẫn vô địch một (Rogers Cup), vào tới hai trận chung kết (ở Cincinnati và US Open), và lọt vào tới hai trận bán kết (Wimbledon và Olympic).
Đó là những thành tích mà những tay vợt trong top 10 đôi khi phải phấn đấu cả đời cũng chưa thể vươn tới. Berdych thường xuyên có mặt trong top 10 bốn năm qua cũng chỉ giành được một Masters 1000 và một lần vào tới trận chung kết Wimbledon. Tsonga là niềm hy vọng lớn nhất của nước Pháp trong suốt ba thập kỷ qua mới vô địch được một Masters 1000 và có một lần vào tới chung kết Australian Open 2008. Và mới đây là Ferrer, một gương mặt điển hình của lối đánh quả cảm và đầy khát vọng, cũng vừa giành một danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp dù đó chỉ là chức vô địch ở Paris Masters, giải kém hấp dẫn nhất trong số chín giải Masters 1000.
Vấn đề của Djokovic trong cả quãng đường đầy thách thức đó, nếu hệ thống lại, chỉ là những khoảnh khắc quyết định của những trận đấu quyết định mà anh đã không thể phô diễn được khả năng của mình.
Đó là trận thua trước Federer ở bán kết Wimbledon, thua Murray ở bán kết Olympic và gục ngã trước Del Potro ở trận tranh huy chương đồng cùng giải. Cuối cùng là trận chung kết anh không thể thắng được Murray sau năm set dù cho có được lợi thế tinh thần rất lớn khi san bằng được tỉ số sau bốn set 2-2.
Khi Djokovic tập trung hơn, tự tin hơn
Roger Federer (trái) và Andy Murray cũng đã có một năm đáng nhớ
Djokovic đáng ra có thể đã bị loại ngay từ vòng bảng ở World Tour Finals. Khi anh suýt thua Tsonga trong set một và có thể đã bị Murray đánh bại trong set ba. Nhưng đó lại chính là lúc người ta được thấy một Djokovic được ví như ông vua của những cuộc lội ngược dòng kinh điển, như anh từng thể hiện ở hai lần gặp Federer tại US Open 2010 và 2011.
Càng bị dẫn điểm, Djokovic chơi càng bình tĩnh. Càng những điểm quan trọng, Djokovic chơi càng hay.
Và hơn lúc nào hết, phẩm chất ấy được thể hiện trong trận bán kết với Del Potro sau khi anh đã thua trong set một, rồi bị mất game giao bóng từ khá sớm trong set thứ hai. Hay trong trận chung kết với Federer, Djokovic bị dẫn trước tới 0-3 trong set một, rồi 1-3 trong set hai.
Đứng trước Del Potro, người mới giành được một Grand Slam trong sự nghiệp, Djokovic có đủ khả năng bẻ gãy game của đối thủ ngay lập tức. Đối mặt với Federer, anh cầm cự để duy trì khoảng cách bị dẫn ở mức tối thiểu cho tới khi thời khắc quan trọng nhất đến, anh đấu trí để giành lại game một cách ngoạn mục, đẩy huyền thoại người Thụy Sĩ tới mức nao núng và bối rối, rồi vươn tới chiến thắng.
Một cái kết mở
Nhưng sự rõ ràng của danh hiệu Tay vợt xuất sắc nhất trong năm (hãy tin là như thế) của Djokovic mùa giải 2012 không đồng nghĩa là những người còn lại đã có một năm đáng quên.
Murray đã có một năm đặc biệt, vô địch US Open và Olympic. Thậm chí, nếu anh thắng Thượng Hải Masters và không trắng tay ở ATP World Tour Finals, có thể anh mới là người được bầu chọn.
Nadal chấn thương đầu gối, đã nghỉ suốt năm tháng liên tục, nhưng không thể gạt bỏ anh ra khỏi danh sách những người đã làm nên một mùa giải tennis đáng nhớ vì anh thiếp lập kỷ lục bảy lần vô địch Roland Garros và luôn là người dẫn đầu số danh hiệu Masters 1000, với Federer là người duy nhất có thể đuổi kịp (và thực tế đã làm được).
Và chính Federer xây cao thêm nữa tượng đài của một huyền thoại với việc tự phá kỷ lục Grand Slam của chính mình với danh hiệu thứ 17, rồi vượt qua Pete Sampras ở số tuần ngồi ngôi số một (286) để độc chiếm kỷ lục với hơn 300 tuần đứng ngôi đầu thế giới.
Thật khó để chờ cho tới ngày 14/1/2013, khi mà bóng bắt đầu lăn ở Australian Open, thời điểm được coi là khai cuộc thực sự của mùa giải tennis tiếp theo.
Phạm Tấn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất