'Ở nhà một mình' - Phim Giáng sinh đáng yêu nhất của mọi gia đình

24/12/2015 13:15 GMT+7 | Phim

(giaidauscholar.com) - Ra đời cách đây đúng 1/4 thế kỷ (1990), Home Alone (Ở nhà một mình) là bộ phim mà 25 năm qua, vẫn luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các gia đình, để cùng quây quần xem trong kỳ nghỉ Giáng sinh.

Vai diễn được viết riêng cho Macaulay Culkin    

Câu chuyện về gia đình McCallister đi Paris nghỉ Giáng sinh. Rắc rối lớn nhất là họ đã để quên chú nhóc tinh nghịch Kevin McCallister ở nhà một mình. Để thích nghi với tình huống tréo ngoe này, chú nhóc 8 tuổi phải tự mình xoay xở tất cả từ đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, đi lễ nhà thờ và trông nhà…

Giống như nhiều chú nhóc ở lứa tuổi đó, Kevin cũng sợ ma, sợ bóng tối, nhưng lần này thử thách lớn nhất là Kevin phải một mình đương đầu với 2 tên trộm ma mãnh, đang tìm cách đột nhập nhà chú để khuân đồ… 25 năm trước đây, khi Home Alone công chiếu, cả nước Mỹ từ già đến trẻ rồng rắn bất chấp mùa Đông lạnh giá để vào xem nhóc Kevin tung hoành ngang dọc, một mình chống lại 2 tên trộm bằng những sắp đặt và mưu mẹo ngộ nghĩnh của một chú nhóc 8 tuổi.

Ý tưởng cho Home Alone bắt nguồn từ một cảnh trong bộ phim hài gia đình Uncle Buck (1989) của John Hughes (kịch bản và đạo diễn). Lúc ấy cậu bé Macaulay Culkin 9 tuổi (nickname là Mac), đóng một vai nhỏ trong phim. Khi quay cảnh Culkin nói chuyện với cô bảo mẫu qua cái khe của hòm thư trước cửa, John Hughes rất ấn tượng và kinh ngạc trước diễn xuất rất thông minh và lém lỉnh của cậu. Ngay lập tức Hughes nghĩ ra câu chuyện Home Alone để dành riêng cho Macaulay Culkin.

Do kẹt nhiều dự án, nên John Hughes chỉ làm sản xuất và mời Chris Columbus đạo diễn. Mặc dù vai diễn Mac được John Hughes viết riêng cho Culkin, nhưng khi casting vẫn có vài trăm cậu bé khác đến diễn thử vai này cho đạo diễn Chris Columbus xem, chỉ vì ông muốn xác minh rằng mình không lầm khi chọn Culkin cho vai diễn.

Hai tên trộm địch thủ của Culkin 

John Hughes lúc ấy là ông vua của những bộ phim hài gia đình, nên khá nhiều diễn viên nổi tiếng đều muốn tham gia trong phim của ông. Nhưng John Hughes e rằng sự xuất hiện của các ngôi sao này sẽ làm mờ nhạt diễn xuất của Macaulay Culkin, nên ông quyết định chỉ chọn 2 cái tên kém nổi tiếng là John Heard và Catherine O’Hara để thủ vai bố mẹ của Culkin.

Hai tên trộm là những nhân vật rất quan trọng xuyên suốt câu chuyện, nên John Hughes muốn mời ít nhất 1 ngôi sao nặng ký. Tên đầu sỏ Harry Lyme (được đặt theo tên nhân vật của Orson Welles trong bộ phim The Third Man - 1949), Hughes rất muốn mời Robert De Niro vai này, nhưng ông từ chối vì quá bận. Cuối cùng Hughes quyết định mời Joe Pesci để tận dụng thể hình thấp bé của ông cho thêm phần hài hước, đối nghịch với tên đồng bọn cao kều do Daniel Stern thủ vai.

Lúc ấy Joe Pesci vừa đóng vai tên giang hồ cục súc trong phim Goodfellas (1990) và lập kỷ lục văng tục gần 150 lần từ “F…”. Cho nên khi đóng vai tên đầu trộm đuôi cướp trong Home Alone, Joe Pesci cứ quên rằng mình đang đóng một bộ phim gia đình, nên trong suốt những cảnh giận dữ ông cứ “F…” liên tục! Đạo diễn Chris Columbus phải khuyên ông bỏ bớt thói quen này, nếu kẹt quá thì đổi thành từ… “Fridge” (tủ lạnh), thay vì từ “F…”!

Tên trộm đồng bọn Daniel Stern cũng quên mất mình đang đóng một bộ phim gia đình, nên đã sơ ý lỡ miệng chửi “Sh…” trong cảnh tên trộm cao kều bực tức lấy lại chiếc giày ống của mình qua lỗ chó chui. Cảnh này không hiểu sao chỉ quay có 1 lần, nên Chris Columbus đành phải dùng luôn, cũng may nó được ban kiểm duyệt cho qua!

Macauley Culkin - “Cỗ máy in tiền tí hon” khủng nhất xưa nay

Hãng 20th Century Fox bắt được dự án này, sau sự từ chối của Warner Bros khi kinh phí leo thang từ 14 triệu lên 17 triệu USD.

Ngày 16-11-1990, bộ phim Home Alone ra mắt khán giả và nhanh chóng thổi một cơn bão vé trên toàn thế giới. Cái tên Macaulay Culkin đã trở thành một trong những diễn viên xuất hiện nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông. Người ta thậm chí không cần phải xem phim mới biết cậu bé đáng yêu như thế nào.

Các tờ áp phích quảng cáo với hình ảnh Culkin đặt hai tay lên đôi má, há miệng rộng thành hình chữ O kinh hoàng - dựa theo bức tranh nổi tiếng The Scream (Tiếng thét) của họa sĩ Edvard Munch - đã tràn ngập khắp nơi trên thế giới. Và người ta cho rằng, chính Culkin đã làm cho bức tranh dữ dội ấy trông… đáng yêu hơn! Tên cậu cũng xuất hiện nhiều trong các bài phê bình, thậm chí tờ Washing Post nhận xét “Cậu ta có thể còn thu hút phụ nữ hơn cả… Mel Gibson!”.

Kể từ sau cô bé thiên thần Shirley Temple ở thập niên 1930 - 1940, hiếm có một diễn viên nhí nào đáng yêu một cách kinh khủng như Macauley Culkin – vừa ranh ma vừa dạt dào tình cảm. Với một sức ảnh hưởng thật to lớn và bất ngờ khi xuất hiện báo cáo về doanh thu đáng thèm khát – 66,7 triệu USD trong ba tuần đầu tiên phát hành Home Alone, “Rõ ràng, cậu ta là cỗ máy hái ra tiền mạnh nhất ở Hollywood hiện nay,” Jim Wiatt, chủ tịch của ICM, hãng đại diện cho Culkin khẳng định. “Cậu ta là sức hút – mọi người đang đi xem Macaulay Culkin, cũng đông đảo không kém như số người đi xem Robert Redford hoặc Sylvester Stallone hay Arnold Schwarzenegger!”

Mindy Marin, một giám đốc phân vai độc lập, nói, “Mọi hãng phim ở Hollywood đều đang thi nhau mời chào cậu ta. Mọi hãng truyền thông cũng vậy!”. Lúc ấy có thể nói, không ai dám nói không với Mac.

Trong Home Alone cậu chỉ được trả thù lao 250.000 USD, nhưng trong Home Alone 2, được chiếu sau đó 2 năm (1992), cát-xê của Mac đã là 5 triệu USD!, kèm theo đó là một giấy bảo đảm cho Mac hưởng thù lao 2,5 triệu USD cho vai diễn phản diện sắp tới trong bộ phim The Good Son (Đứa con ngoan) cũng do Hãng Fox sản xuất! Chủ tịch hãng Fox, Joe Roth hào hứng nói với tờ New York Times, “Không có cậu bé 11 tuổi nào bán được vé như Macaulay. Để có được cậu bé vào vai chính, đó là một vốn quý to lớn!”

Tom Jacobson, nhà sản xuất của bộ phim Uncle Buck và là giám đốc sản xuất của Home Alone, đánh giá, “Home Alone là một ý tưởng hoàn hảo với một con người hoàn hảo - Macauley Culkin một ngôi sao điện ảnh đã được sinh ra!”

Những chi tiết thú vị ít được biết về "Home Alone"

Tuyết nhân tạo bằng sáp và chất dẻo được dùng trong phim này, do công ty Lyric Opera of Chicago chế tạo rất giống thật. Kể từ đó, kỹ thuật này được sử dụng trong nhiều xuất phẩm opera sân khấu.

Bối cảnh chính của Home Alone là một ngôi nhà đơn lập ba tầng được dùng để quay hầu hết các cảnh trong Home Alone. Nó tọa lạc tại số 671 đại lộ Lincoln trong ngôi làng Winnetka, một vùng ngoại ô Chicago. Sau phim này ngôi nhà đó được xem là một địa điểm du lịch của vùng đô thị Chicago.

Bộ phim mà Kevin xem trên băng video, và dùng tiếng trong phim để dọa người giao bánh Pizza, và 2 tên trộm, không phải là một bộ phim có thật, mà là một cảnh được tạo ra riêng từ một trích đoạn - dựa theo bộ phim gợi nhắc đến kỷ nguyên phim xã hội đen – có tên Angels with Dirty Faces (1938) (Những thiên sứ có tâm hồn ô trọc) do James Cagney thủ vai chính. Cảnh này được khán giả rất thích.

Trong cảnh Harry cắn ngón tay của Kevin, Joe Pesci đã cắn Macaulay Culkin thật, và để lại một cái sẹo trên ngón tay của cậu.

Daniel Stern cuối cùng đồng ý cho người ta đặt con nhện đen nhiệt đới đầy lông lá lên mặt anh, nhưng chỉ trong một lượt quay. Khổ nỗi anh phải diễn cảnh thét… mà không được phát ra tiếng, vì tiếng thét sẽ khiến con nhện hoảng sợ! Tiếng thét ấy sau đó được lồng tiếng vào sau.

Cảnh Kevin phản ứng trước tấm ảnh “bạn gái của Buzz”, là bức ảnh của… một cậu bé được hóa trang giống như con gái! Đạo diễn Chris Columbus cho rằng trêu chọc một cô gái cụ thể như thế là điều quá ư tàn nhẫn.

Từ năm 1993 tới 1997, NBC phát sóng Home Alone vào chiều ngày lễ Tạ Ơn như là một phần của sự quảng bá ngày lễ này.

Home Alone được vào Sách kỷ lục Guinness với tư cách là “Bộ phim hài có doanh thu cao nhất” với doanh thu toàn cầu 533 triệu USD.

Trailer phim Home Alone (Ở nhà một mình):


Bá Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm