(giaidauscholar.com) - Vĩ đại. Kỳ vĩ. Lịch sử. Đó là tất cả những gì người ta nói về Barcelona sau trận lội ngược dòng trước PSG. Và chúng ta phải thừa nhận, riêng trận cầu đó thôi đã đáng được coi là một di sản lớn lao của Barca nói riêng và Champions League nói chung…
1. Việc PSG thảm bại trước Barca dườg như đã có điềm báo trước thì phải? Ngày 07/03, tờ báo Pháp L’Equipe đăng ngay trang đầu bài bình luận đại ý nói về vận của PSG là luôn bị Barca loại ở Champions League. Trong bài viết ấy, có trích cả lời của Luis Suarez rằng “Nếu có một đội bóng nào có thể lật ngược tỷ số này, đó phải là Barca”. Thêm vào đó là phát biểu chắc nịch của Enrique rằng Barca sẽ ghi được 6 bàn vào lưới PSG. Người ta thường bảo “nói trước bước không qua”. Thế mà Barca và Enrique bước qua được. Thánh thật.
Chưa hết, dù chả liên quan mấy, 4 ngày trước trận lượt về, Ed Sheeran ra mắt album mới, có tên “Divide” với minh hoạ là dấu chia (÷). Minh hoạ ấy có 3 nét: hai dấu chấm bị chia cắt bởi một nét gạch ngang. Và trong album đó, có 2 ca khúc rất lạ. Bài ở track thứ 3 có tên “Dive”, động từ trong tiếng Anh thường được dùng để mô tả động tác ngã ăn vạ kiếm phạt đền trong bóng đá và bài ở track số 13 có tên “Barcelona” với tiết tấu rộn ràng, rất phù hợp với một chiến thắng điên cuồng.
Kết cục, 6-1, với 3 bàn chớp nhoáng ở cuối hiệp 2, ở những phút không ngờ; với 3 quả penalty gây tranh cãi lớn và Barca rộn ràng vào tứ kết.
2. Thua là thua, không có gì có thể biện minh cho thất bại của PSG cả. Họ thua vì chính họ không tận dụng tốt cơ hội. Họ thua vì chính Emery mang một lối chơi chủ quan đến Nou Camp vì suy nghĩ 4-0 là hết cửa lật. Họ thua vì họ không đủ độ tinh quái như Barcelona ở những cuộc chơi lớn. Họ thua vì chính sự ngây thơ của mình. Và nhiều CĐV PSG chấp nhận kết quả thua kia. Trên các diễn đàn, đa số bình luận của CĐV PSG là chấp nhận thất bại. Chỉ có một số ít đổ lỗi tại trọng tài mà thôi.
PSG thua vì chính Emery mang một lối chơi chủ quan đến Nou Camp vì suy nghĩ 4-0 là hết cửa lật
Barca đã dạy cho PSG nhiều bài học khi bước ra sân chơi lớn. Barca vĩ đại hơn ở chỗ đó. Bài học thứ nhất là phải tận dụng mọi hi vọng có thể và không buông xuôi. Bài học thứ hai là phải chớp được những cơ hội ghi bàn qúy báu và chuyển hoá thành bàn thắng. Bài học thứ ba là phải xem trận thua 0-4 ở lượt đi là một cơ hội để tạo ra câu chuyện thần kỳ, thứ có thể khiến những CĐV càng yêu đội bóng hơn và những người chưa thần tượng đội nào có thể sẽ thần tượng Barca sau một câu chuyện cổ tích thần kỳ mà người lớn cũng thích. Còn viết nên câu chuyện ấy cách nào, việc đó lại là chuyện khác.
3. Emery không phải người dành cho PSG và thực tế đã trả lời. Trận thắng 4-0 ở lượt đi có lẽ là dấu son tuyệt vời nhất trong thời gian huấn luyện PSG của ông. Xem lại Ligue 1 xem PSG đang ở đâu, chừng đó đủ để nhận định về năng lực của Emery.
Vị trọng tài người Đức đã có ít nhất 3 quyết định gây tranh cãi, góp phần giúp Barca đánh bại PSG với tỷ số 6-1 qua đó chính thức góp mặt vào vòng Tứ kết Champions League.
Nhưng dù sao cũng phải ca ngợi những cầu thủ PSG, dù họ đã thất bại. Đơn giản, đó là một thất bại quân tử. Nếu họ chơi bẩn, tỏ thái độ sau quyết định của trọng tài ở pha bắt penalty đầu tiên (và cộng hưởng với cú chạm tay của Mascherano trong vòng cấm), bằng cách không tiếp tục đá. Họ chỉ bị xử thua 0-3 theo luật và tổng tỷ số họ vẫn vào tứ kết. Cùng lắm là thêm án phạt về tiền, thứ mà PSG chẳng thiếu. Nhưng họ đã chơi lịch lãm. Thua là thua. Không cãi. Họ hiểu, nếu họ có thể mắc sai lầm thì trọng tài cũng hoàn toàn có thể mắc sai lầm.
PSG đã gục ngã trên sân của Barca
Nhưng nếu trọng tài sai lầm 1 lần thì không nói. Đằng này, trọng tài Aytekin lại mắc rất nhiều sai lầm đáng ngờ. Nếu phải trả lời sòng phẳng, bỏ mọi cảm tính ra khỏi quan điểm của mình, chắc số người nghi ngờ Aytekin thiên vị Barca không ít, kể cả đó là quan điểm của một CĐV Barca.
Honore de Balzac có một câu cực hay: “Đằng sau mọi cơ đồ đều có bóng dáng của tội ác”. Từ “cơ đồ” trong nguyên bản (fortune) rất đa nghĩa. Nó có thể là “vận may”, là “gia sản”, “là sự nghiệp”. Và rõ ràng, sau “fortune” của Barca ở Nou Camp vừa rồi, chúng ta có quyền ngờ vực về tội ác. Tội ác ấy là ai? Trọng tài ư, hay chính các cầu thủ PSG, hay chính ban lãnh đạo Barca, những người xem câu chuyện lật ngược thế cờ kỳ vĩ kia chính là cốt truyện xuất sắc cho câu chuyện truyền thông giúp kéo thêm người hâm mộ và góp phần phát triển thương hiệu Barca? Câu trả lời hoàn toàn còn bí ẩn, và sặc mùi thuyết âm mưu.
Nhưng dù sao thì câu nói của Balzac cũng rất hợp với hoàn cảnh này. Vậy thì vinh danh Balzac, nhân ta nhớ lại một kỳ vĩ cách đây hơn 20 năm, với Olympique Marseilles và Bernard Tapie…
Barca 6-1 PSG
Hà Quang Minh