11/10/2011 11:48 GMT+7 | Pháp
(TT&VH)- HLV Laurent Blanc tuyên bố rằng Pháp sẽ hướng đến một chiến thắng, tức là không phải đá để giành một điểm như mục tiêu tối thiểu của họ. Tất nhiên rồi, nhưng sẽ là chiến thắng thế nào nhỉ?
Phải nhắc lại điều ấy, vì cách đây 2 năm, có một chiến thắng đã mãi mãi được ghi nhớ như một vết nhơ của bóng đá Pháp. Đó là thời điểm mà Cộng hòa Ireland đã bị loại một cách đau đớn trước ngưỡng cửa World Cup 2010, vì bàn thắng quyết định được ghi sau pha kiến tạo bằng tay của Thierry Henry (cho William Gallas). Sau đó là một khoảnh khắc trơ trẽn: Đội trưởng của Pháp khi ấy chạy quanh Stade de France, trong một rừng cờ Tam tài phấp phới, và ăn mừng như thể vừa vô địch Thế giới.
Sự láu cá bịp bợm ấy có thể được ngụy biện bằng cách lấy mục đích biện minh cho phương thức, nhưng đừng quên rằng ở vòng loại World Cup 1994, chính thất bại lịch sử trước Bulgaria đã góp phần tái sinh tuyển Pháp, để rồi chỉ mất nửa thập kỷ, họ đã từ một kẻ ngoài cuộc chơi trở thành nhà vô địch Thế giới. Cú chuyền hỏng của David Ginola, dẫn đến tình huống Bulgaria phản công và ghi bàn, cho thấy cái lãng đãng đến vô trách nhiệm của anh (với một tình huống chỉ còn vài phút phù du như thế, thì dẫn bóng ra góc sân và câu giờ mới là giải pháp “tối ưu”). Nhưng biết làm sao, vì đó mới là người Pháp. Thua một trận đấu lịch sử, nhưng cái chất Pháp vẫn vẹn nguyên, và nếu chứng kiến những gì xảy ra 4 năm sau, ai dám bảo thất bại ấy không phải là bước ngoặt?
HLV Laurent Blan- Ảnh Getty
Phán xét tư cách đạo đức của Henry đôi khi là một việc vô ích, nhưng nếu xét dưới góc nhìn là thói quen của hành vi trên sân, thì cú hãm bóng bằng tay như đánh bóng rổ trong trận gặp Ireland giống hành vi của một cầu thủ Argentina, hoặc Italia, chứ không phải người Pháp nữa. Người Pháp là sao? Như Ginola đấy, chỉ vì một khoảnh khắc vị kỷ mà trở thành tội đồ lịch sử. Như huyền thoại Michel Platini, người lên đến chức Chủ tịch UEFA vẫn lãng mạn, thích cải tổ, thậm chí đòi đi ngược lại những quy luật tất yếu của thị trường (Luật tài chính công bằng là một ví dụ).
Nhưng sự lãng mạn ấy mới chính là bản chất của người Pháp, và chiến thắng trước Ireland cách đây 2 năm không những đã phủ nhận cái tôi ấy, mà còn không khác gì một sự lừa phỉnh với chính đội Pháp. Một năm sau, họ đánh mất tất cả trên đất Nam Phi, từ thành tích cho đến danh dự, bắt đầu từ chiến thắng mất phẩm giá ấy. Nếu đó là một thất bại “vẹn nguyên” như năm 1993, thì công cuộc cải tổ sẽ không phải chờ đến khi mọi chuyện bung bét ra ở Nam Phi, khi thầy không ra thầy, trò chẳng ra trò, và thay vào sự lãng mạn đến ngây thơ, là sự ích kỷ đến nhơ bẩn.
Đội Pháp dưới bàn tay của HLV Laurent Blanc đang cố gắng khôi phục lại những bản tính trên sân vốn đúng là của người Pháp. Nếu như đội Pháp dưới thời HLV Raymond Domenech đã đến World Cup với một cái khom lưng khúm núm để chui lọt qua cái khe cửa phù hợp với trình độ và phẩm giá của họ, thì đội Pháp của ông Blanc đang ngẩng đầu đi đến EURO, bất chấp những khó khăn và xáo trộn về nhân sự trong 2 năm qua, bất chấp việc trong tay ông đang là một đội ngũ bị tàn phá bởi chấn thương, và không phải lúc nào ông cũng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các cầu thủ (vụ Nasri là minh chứng).
Chấp nhận từng ấy khó khăn mà không một lời phàn nàn, biện minh, trong thời khắc quyết định này cũng là một sự lãng mạn. Nếu cứ là chính mình như thế, Pháp có lẽ chẳng phải sợ ai cả. Họ sẽ đến EURO trong thế ngẩng đầu.
Phạm An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất