Cách mạng ở Real Madrid: Mou là Một, là Riêng, là Thứ nhất

29/05/2011 11:38 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Việc Florentino Perez sa thải Giám đốc điều hành Jorge Valdano, dù rất "đau đớn", và ngay sau đó ra quyết định bổ nhiệm Zinedine Zidane vào cương vị Giám đốc kỹ thuật của Real Madrid cho thấy ông Chủ tịch của đội bóng áo Trắng thực sự muốn trao hết quyền lực, ít nhất là về mặt chuyên môn, vào tay Jose Mourinho.

Mourinho thành "Mounager"

Mourinho quả xứng với biệt danh "người đặc biệt". Những gì ông đã làm được với Real Madrid mùa này quả thực...đặc biệt. Chúng ta không nói tới khía cạnh thể thao, dù Mourinho cũng được đánh giá là đã thành công trong năm đầu tiên ở Bernabeu khi đưa Real Madrid tới chức vô địch Cúp Nhà Vua đầu tiên sau 18 năm và tới vòng bán kết Champions League đầu tiên sau 8 năm. Chúng ta đang nói tới cái cách Mourinho khiến cả một thể chế vào loại vững chắc nhất trong thế giới bóng đá phải thay đổi và vận động theo ý muốn của ông. Mou đã khó chịu với lối làm việc "truyền thống" ở TBN, nơi HLV chỉ chịu trách nhiệm trên sân tập và trên sân, còn mọi việc liên quan đều do những người khác lo. Ông đã muốn thay đổi nó, theo mô hình của người Anh. Và ông đã làm được.

HLV Mourinho- Ảnh Getty

Bây giờ, người Tây Ban Nha đang gọi Mourinho là "Mounager", theo cách chơi chữ giữa tên của HLV người Bồ và chữ manager (quản lý) trong tiếng Anh. Lý do đơn giản là với sự ra đi của Jorge Valdano, Mourinho gần như đã thâu tóm mọi quyền lực về chuyên môn ở Real Madrid. Việc Real Madrid bổ nhiệm huyền thoại Zinedine Zidane vào chức vụ Giám đốc kỹ thuật thực ra cũng là ý muốn của Mourinho (Mou từng bảo ông muốn Zidane ở gần đội bóng hơn là ở gần Chủ tịch Perez!). Có thể Zidane sẽ không phải một dạng "bù nhìn" để Mou thích sai khiến thế nào thì sai khiến. Nhưng chắc chắn là với cựu tiền vệ người Pháp ở bên cạnh, Mourinho sẽ dễ dàng tìm kiếm được sự thông cảm hơn. Ít nhất thì khi ông muốn có một cầu thủ mới, Zidane sẽ không bảo "đội hình này thế là quá đủ rồi".

Chưa có tiền lệ

Chuyện Mourinho thâu tóm hết quyền lực ở Bernabeu là chuyện chưa từng có tiền lệ. Theo cả hai hướng. Thứ nhất, Mourinho chưa bao giờ có nhiều quyền lực đến thế. Thời còn ở Chelsea, ông từng được ông chủ Abramovich đáp ứng gần như mọi yêu cầu về chuyển nhượng, nổi bật là việc đưa về những học trò cũ ở Porto như Carvalho, Ferreira hay tiền đạo mà Mourinho rất thích là Drogba. Nhưng cũng chính Abramovich là người đã mang về Shevchenko và Ballack, những người Mou không muốn có một chút nào. Ở Inter Milan, Moratti cũng không chiều hết mọi sở thích của Mourinho, mà tiêu biểu là việc ông từ chối yêu cầu đưa Carvalho tới Meazza của vị HLV người Bồ. Ở Real Madrid, càng không có chuyện Mourinho muốn gì được nấy. Thậm chí, ngay cả việc Real Madrid đưa Sahin và Altintop về Bernabeu cũng không hề là ý tưởng của ông.

Thứ hai, Real Madrid chưa bao giờ trao nhiều quyền lực tới vậy vào tay một HLV. Đội bóng này thậm chí còn "nổi tiếng" với một triết lý là cầu thủ mới quan trọng chứ HLV thì có mặt cho đủ số vậy thôi. Ngay cả Perez cũng nghĩ thế, thế nên mới có chuyện ông sa thải Del Bosque ngay sau khi "Ngài râu kẽm" đưa Real Madrid tới chức vô địch Liga ở nhiệm kỳ đầu tiên. Thực tế thì những HLV từng thất bại ở Bernabeu trước Mou là Ramos và Pellegrini khi ra đi đều kêu ca là họ không mấy khi được gặp mặt ông Chủ tịch. Nói thế để thấy rằng Mourinho thực sự...đặc biệt, khi chỉ cần một mùa để khiến Perez phải thay đổi cả tư duy của ông. Mà khi Perez thay đổi, Real Madrid của ông cũng sẽ thay đổi. Real Madrid này thay đổi, Real Madrid những đời Chủ tịch sau cũng sẽ khác...

Sự thay đổi ấy tốt hay xấu cho Real Madrid, thời gian sẽ trả lời. Nhưng trước mắt Mourinho cũng không hẳn chỉ có màu hồng. Nhiều quyền lực hơn cũng có nghĩa là trách nhiệm lớn hơn. Khi Mourinho đã được toàn quyền quyết định sẽ xây dựng đội bóng theo hướng nào, ông sẽ chẳng có gì để đổ lỗi khi đội bóng ấy thất bại. Đó rõ ràng cũng là một thách thức lớn, với người chưa bao giờ nhận phần sai về mình như Mourinho.

Việt Cường




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm