13/02/2012 13:39 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH)- Đã rất lâu rồi cả nền bóng đá Anh, từ người hâm mộ, giới truyền thông đến những bình luận viên, mới đạt được sự nhất trí cao như thế về việc lựa chọn HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong mấy ngày qua, không ai khác hơn, là Harry Redknapp.
"Harry, xin đừng đi"
Chiến thắng 5 sao rực rỡ của Tottenham trước Newcastle vào Chủ nhật, trong khi được chào đón với niềm vui khó tả ở White Hart Lane, thật trớ trêu, lại là một lời khẳng định hùng hồn nữa cho đề cử của Redkanpp với đội tuyển Anh. Trên khán đài của Spurs tối Chủ nhật đã xuất hiện một tấm băng-rôn lớn với dòng chữ: “Harry, xin đừng đi!” Nhưng nếu như Redknapp chỉ lặp lại những gì ông đã làm được với Tottenham ở đội tuyển Anh, thì LĐBĐ nước này sẽ không từ một thủ đoạn nào, mà dễ nhất là yêu cầu về lòng yêu nước và nghĩa vụ với tổ quốc, để lôi Redknapp ra khỏi White Hart Lane.
Trong hầu hết các đội bóng mà ông từng dẫn dắt, HLV 65 tuổi này đã chứng minh một cách thuyết phục là bóng đá không chỉ là vinh quang, mà còn là tình yêu, sự lãng mạn và cống hiến. Tất cả những điều đó, nhất là vinh quang, là khát khao trong ít nhất 2 thập kỷ qua của các CĐV đội tuyển Anh.
Nhưng Redknapp còn hơn thế nữa. Trong phiên tòa mới đây mà ông được tuyên vô tội, Redknapp đã không ngần ngại tự gọi mình là “một HLV bóng đá tuyệt vời”. Sự tự tin đó cũng là điều tối quan trọng với bất cứ ai ngồi lên chiếc ghế nóng như lửa đốt mà Fabio Capello bỏ lại vào thời điểm này.
HLV Harry Redknapp- Ảnh Internet
Nhắc đến người tiền nhiệm (tương lai) của ông, Redknapp chắc chắn sẽ không bị so sánh với chiến lược gia người Italia, một lợi thế lớn với một vị trí luôn bị báo giới soi mói từng chút một tại Anh. Capello mới rời cương vị được 5 ngày, nhưng ông đã trở thành một dĩ vãng quá xa vời do những gắn kết ít ỏi với đội bóng mà ông được trả 6 triệu bảng mỗi năm để phục vụ.
Trả tuyển Anh cho người Anh
Khi mới đến Anh tháng 1/2008, Capello tuyên bố ông định học tiếng Anh trong vòng một tháng. 3 năm sau đó, chiến lược gia bảo thủ người Italia giải thích cho những ngọng ngịu trong phòng họp báo rằng ông chỉ cần 100 từ để truyền đạt các kế hoạch chiến thuật cho cầu thủ của mình. Một tên tuổi lớn, đầy tài năng, thông minh, từng làm việc trong môi trường đa văn hóa sẽ không thể thật sự nghĩ như vậy bởi lẽ bóng đá không chỉ là những chỉ đạo chiến thuật, quan trọng hơn, bóng đá là cảm xúc, là những cơn giận dữ, những khoảnh khắc hài hước, là tình yêu, sự căm ghét, là niềm vui, nỗi buồn mà với 100 từ, như cánh trái, cánh phải, tiền đạo lùi, đá một chạm, pressing hay chơi chậm lại không bao giờ có thể diễn tả hết được.
Một phần quan trọng chính bởi những lúng túng trong ngôn ngữ đó đã dẫn đến câu chuyện vô duyên về chiếc băng đội trưởng của John Terry, giọt nước cuối cùng làm tràn ly và chính thức cắt đứt những ràng buộc lỏng lẻo còn lại giữa Capello và FA.
Như một định mệnh, trong cùng ngày Capello tuyên bố chia tay đội tuyển Anh, các thẩm phán của một nền tư pháp lâu đời và nổi tiếng chính trực, tuyên bố Redknapp vô tội. Không thể nghi ngờ sự công minh của các quan tòa Anh, nhưng họ đã góp một phần quan trọng vào việc trả lại tuyển Anh cho một người Anh. Thật ra, đã rất lâu rồi đội bóng áo trắng không có đủ lực lượng cho một cuộc chinh phục đích thực và nếu họ không thể thắng, thì tốt nhất hãy thua trong tay một người thuyền trưởng bản địa, thay vì những HLV nước ngoài được trả lương cao ngất, nhưng chỉ đơn giản là những người làm thuê chuyên nghiệp.
Thêm một điều nữa, điều cuối cùng, cũng như Glenn Hoddle uyên bác, Kevin Keegan thăng hoa, Sven Goran-Eriksson lạnh lùng, Steve McClaren nhiều cảm xúc hay Capello thực dụng, Redknapp nhiệt tình không phải là một phép màu với tuyển Anh. Giống như trong một cuộc đua xe Công thức I, thường là chính chiếc xe, chứ không phải người tài xế, mới quyết định chiến thắng. Sebastian Vettel cũng sẽ là vô dụng trên một chiếc xe đạp.
Trần Trọng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất