13/01/2015 03:22 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Khi Ronaldo giành giải thưởng Quả bóng Vàng lần đầu tiên năm 2008, anh đã cười sung sướng như địa chủ được mùa bắp cải.
Mất 5 năm cho chiến thắng lần thứ hai, vào năm 2013, Ronaldo không cười nữa. Anh bật khóc.
Anh ưỡn ngực bảo rằng “tôi là số 1, số 2 và số 3” trong lần chiến thắng đầu tiên. Và với chiến thắng lần hai, anh thú nhận "thật khó để giành giải thưởng này”.
Từ 2008 đến 2013, trong 5 năm, Ronaldo đã có đủ trải nghiệm cho sự thay đổi về thái độ với chiến thắng và thái độ với thất bại. Anh đã không còn khóc như đứa trẻ khi đội bóng của mình thua trận và không nở nụ cười tự mãn sau những chiến thắng nhọc nhằn.
Xen giữa 5 năm ấy là 4 gala trao giải. Ronaldo đã có 3 lần về nhì và một lần rơi tõm xuống tận thứ sáu. Về nhất thì luôn luôn là một người, Lionel Messi.
Ngày 12/1/2015, anh lại đoạt danh hiệu QBV lần thứ ba, vượt trên Manuel Neuer và Lionel Messi. Anh không cười ngoác miệng, cũng không bật khóc. Anh chỉ thở phào, đến 2 lần, và nói lời cảm ơn, bắt đầu từ những người thân yêu của mình (“tôi tặng chiến thắng cho con trai tôi, gia đình tôi, mẹ tôi, và người cha vẫn dõi theo tôi từ Thiên đường”).
Ronaldo cùng người thân có mặt ở đêm gala trao giải QBV FIFA
Như vậy là Ronaldo lại đứng trên Messi. Messi, đó có lẽ sẽ là cái tên khiến Ronaldo nhớ nhất trong cuộc đời bóng đá của mình. Không chỉ là một đối thủ trên sân bóng và trong những cuộc cạnh tranh danh hiệu, Messi còn là một hình mẫu. Bởi mỗi khi Ronaldo thiết lập một cột mốc hay một kỷ lục, người ta lại phải hỏi rằng liệu Messi đã chạm đến cột mốc ấy hay chưa. Và sau mỗi siêu phẩm bàn thắng Ronaldo ghi được, lại có ý kiến rằng nó không đủ đẹp bằng một siêu phẩm khác Messi từng ghi.
Ronaldo nghĩ thế nào về Messi? Ganh ghét? Đố kị? Hay thèm khát?...
Trên tất cả, Ronaldo cần phải biết ơn Messi. Thực sự biết ơn. Bởi ngay trong cái năm 2008 mà Ronaldo chiến thắng nhờ cú đúp vô địch Ngoại hạng Anh - Champions League, đã có những ý kiến cho rằng Messi xứng đáng hơn dù Barcelona không giành bất cứ danh hiệu nào. 4 năm sau đó là một đường đua dài mà Ronaldo đa phần lép vế. Cái ý nghĩ ngông cuồng “ta là số 1, số 2 và số 3” chết đi còn sự khổ luyện lại tăng lên.
Messi và Ronaldo xuất sắc theo những cách khác nhau. Messi chơi bóng bằng bản năng, còn Ronaldo chơi bằng kỹ năng. Messi được trời phú cho bản năng chơi bóng mà không một cầu thủ nào cùng thế hệ có được. Người Argentina tin rằng Diego Maradona là Chúa cứu thế giáng trần để cứu rỗi họ, họ cũng nghĩ như thế về Lionel Messi.
Ronaldo đã thi đấu thành công trong năm 2014
Ronaldo khi mới khởi nghiệp cũng chơi bóng bằng bản năng nhưng bản năng ấy không đủ mạnh để hạ hết mọi đối thủ. Anh chuyển qua rèn luyện các kỹ năng chơi bóng sao cho tất cả đều hoàn hảo. Quan sát cách Ronaldo di chuyển không bóng, giữ bóng, rê dắt, sút, đánh đầu…, có cảm giác rằng chúng đều có thể đưa vào các giáo trình bóng đá. Nhưng rèn luyện để tất cả các kỹ năng đều thuần thục đến mức không có bất kỳ điểm yếu nào thì chỉ có anh mà thôi.
Ronaldo đấu Messi như người thường đấu siêu nhân. Ronaldo nhận thức rõ hạn chế của mình nhưng anh tin rằng người phàm vẫn có thể thắng bằng sự nỗ lực bền bỉ và ý chí sắt đá. Ronaldo và Real Madrid đã chiến thắng Messi và Barcelona ở nhiều cuộc đọ sức trong cái năm anh giành Quả Bóng Vàng. Năm 2013, và năm 2014 cũng thế.
6 năm theo đuổi cuộc cạnh tranh danh hiệu cá nhân và tập thể đã cho Ronaldo thành công và sự khiêm nhường. Ronaldo cần phải biết ơn Messi, dù anh hiếm khi thừa nhận nó, cũng như anh chưa bao giờ thừa nhận tài năng của đối thủ bằng cách điền tên Messi vào lá phiếu bầu QBV (như Messi không bầu cho Ronaldo).
Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất