23/05/2014 14:00 GMT+7
(giaidauscholar.com)- Carlo Ancelotti rít dài hơi thuốc khi ngẫm nghĩ câu trả lời cho một câu hỏi mà ông thấy rõ ràng là thú vị.
Bằng việc gợi ý Ancelotti rằng ông có cơ hội sánh ngang với Bob Paisley trở thành HLV thứ hai 3 lần vô địch cúp châu Âu, phóng viên cho rằng Ancelotti hoàn toàn có quyền phô trương thành công của mình hơn những gì ông làm được.
"Tại sao ông không nhắc cho truyền thông thấy rằng mình cũng có đôi chút “đặc biệt”? - Phóng viên hỏi. Lần này sẽ là trận chung kết cúp châu Âu thứ 7 mà Ancelotti tham gia, với tư cách là cầu thủ lẫn HLV. Nó khá đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá của bất kỳ ai.
HLV của Real Madrid cười và rồi ông lắc đầu. “Không, không”, ông nói. “Tôi không thích những ai cứ nói ‘Tôi, Tôi, Tôi’. Xấu hổ lắm. Thích nói về mình, đó không phải là tôi. Tôi biết Bob Paisley đã 3 lần giành được vinh quang đó, năm 1977, 1978 và 1981. Tất nhiên sẽ thật vinh dự nếu được sánh ngang cùng ông ấy, nhưng đó không phải là động lực của tôi”.
Ancelotti cùng Milan vô địch châu Âu năm 1989
Vậy động lực của Ancelotti là gì khi ông chuẩn bị cho trận đối đầu hứa hẹn là đầy chông gai với Atletico Madrid, đội bóng láng giềng và là tân vương Liga?
“Động lực vĩ đại nhất là trở thành một phần lịch sử của CLB”, Ancelotti nói. “Để là một phần trong đó lớn lao hơn bất cứ thành tựu cá nhân nào. Đó mới là điều quan trọng nhất. Champions League đã cho tôi rất nhiều rồi. Tôi đã 4 lần được chạm vào danh hiệu đó trên phương diện cầu thủ lẫn HLV. Nhưng đây là Decima, danh hiệu thứ 10. Ngay ngày đầu tiên tôi tới đây, tôi đã nghĩ tới Decima, bởi với Real Madrid cột mốc này thực sự đặc biệt. Tôi không gọi đó là nỗi ám ảnh. Chỉ là động lực”, Ancelotti nói.
Ngồi trong văn phòng của mình tại trung tâm huấn luyện Valdebebas của Real Madrid, tránh xa những ống kính, microphone, Ancelotti mới là ông chủ thực thụ, xì xụp với cốc espresso từ máy pha cà phê của mình. Nhấm nháp xong cốc cà phê, ông trở lại với chủ đề của sự chân thành, khiêm tốn.
'Họ sẽ giết tôi, nếu tôi thua ở Lisbon'
Ancelotti cư xử đầy duyên dáng, buổi họp báo của ông hoàn toàn khác với những cuộc đụng độ của Jose Mourinho với truyền thông tại Valdebebas. Khởi đầu của Ancelotti luôn đầy tiếng cười. “Tôi cho đó là phong cách của mình”, Ancelotti bộc bạch. “Nhưng, nhìn xem, họ sẽ vẫn giết tôi nếu như tôi thất bại ở Lisbon. Luôn có nhiều áp lực tại nơi này”.
“Bạn phải chú tâm đến điều đó. Nhưng bạn cũng nên thừa nhận rằng ở đây có rất nhiều người yêu mến Jose. Ông ấy tạo nên 2 nhóm. Một bên đồng tình và bên kia chống lại. Nhưng rất nhiều người thích ông ấy. Jose vô địch Liga với 100 điểm và hơn 100 bàn thắng trong năm thứ 2 ở đây. Nhưng áp lực, đó mới là bóng đá. Tôi hiểu thế giới này”.
“Bạn vô địch Champions League nhưng phần thưởng kéo dài trong bao lâu? Ở 3 trận đấu mùa tới? Không nhiều hơn. Đó là lý do tại sao tôi chưa từng nghĩ quá nhiều về những thành công mà tôi đã tận hưởng. Bởi ngày hôm nay bạn trên đỉnh nhưng ngày mai bạn có thể dưới đáy”.
Nâng cao danh hiệu châu Âu với tư cách HLV năm 2007
Có lẽ Ancelotti muốn đề cập tới quãng thời gian ở Chelsea, nơi ông bị Roman Abramovich sa thải vì ngôi thứ 2 tại Premier League, chỉ một năm sau khi giành danh hiệu ở giải đấu này và trước đó là cú đúp trong năm đầu tiên ở Stamford Bridge. “Tôi thấy Roman đã thay đổi quan điểm của ông về Jose và có thể ông cũng sẽ thay đổi quan điểm về tôi”, Ancelotti cười nói. “Bạn chỉ phải yêu môn thể thao này. Bạn không thể mệt mỏi để xem hay mệt mỏi để học hỏi, bởi bạn có thể thay đổi quan điểm về những sự việc”.
“Bạn biết có bao nhiêu người làm việc tại trung tâm huấn luyện này không? 50. Chia làm 2 nhóm, 25 cầu thủ và 50 con người. Ai cũng có thể chia sẻ ý kiến với chúng tôi. Họ không phải là chiến binh để phải tuân theo mệnh lệnh”.
Đó là triết lý của Ancelotti. Niềm tin của ông vào tập thể. Đó là cách ông được nuôi dưỡng trong vùng nông thôn miền Bắc nước Ý và cũng là quan điểm để ông điều hành đội bóng của mình. Paul Clement, trợ lý người Anh tin cẩn của Ancelotti, nói rằng cái tài lớn nhất của ông là xây dựng “mối quan hệ của con người”.
“Anh ấy tuyệt vời ở điểm đó”, Clement nói khi cùng Ancelotti nhâm nhi cà phê. “Anh ấy khiêm tốn như vậy đấy. Anh tin rằng mọi người đều làm việc như nhau. Chúng tôi ở đây cùng nhau và với sức mạnh tập thể chúng tôi sẽ làm việc hiệu quả hơn”.
Người cha nông dân & Triết lý gia đình
“Gia đình” là giá trị đã thấm nhuần trong con người Ancelotti. Cha ông, Giuseppe, là một nông dân đã nuôi sống gia đình với 10 con bò và một trang trại thuê, để sản xuất pho mát Parmesan. “Chúng tôi chưa từng phải đi tới siêu thị”, Ancelotti nói với giọng tự hào. “Mọi thứ chúng tôi đều tự sản xuất được. Bánh mì, sữa, pho mát. Chúng tôi cũng nuôi gà để lấy trứng. Bạn biết không, lần đầu tiên tôi sử dụng vòi tắm hoa sen là năm 16 tuổi. Tôi nhớ rằng cứ đứng phía dưới và nghĩ ‘đây là cái gì vậy nhỉ?’. Nhưng chúng tôi hài lòng, chị gái tôi và tôi, sống với cha mẹ và ông bà”.
Kể cả khi đã là thành viên của một Milan chiếm giữ mọi danh hiệu những năm 1990, Ancelotti cũng không quên đi gốc gác và nguyên tắc của mình. “Tôi không sở hữu một chiếc Ferrari hay chiếc nào tương tự. Tôi lái một chiếc Opel”.
Tại bất cừ nơi nào Ancelotti đến, ông đều xây dưng triết lý "gia đình"
Ngày hôm nay, ông đang nắm giữ điều gì đó còn hơn cả quyến rũ, một đội Real Madrid đang trên đường thách thức mọi đối thủ trên thế giới.
Ông mến Cristiano Ronaldo, không chỉ bởi sự chuyên nghiệp của anh. Ông cũng nhìn nhận cách mà ông đưa Gareth Bale đến với mình. “Chuyện nhỏ thôi”, Ancelotti nói. “Trong đường hầm, trước khi cầu thủ bước ra, trong mớ hỗn độn trước một trò chơi. Tôi sẽ nói một từ, tĩnh lặng thôi. Và Ronaldo, Bale cùng Benzema sẽ làm việc vì nhau. Chẳng có sự ích kỷ nào đây cả”.
“Tôi rất thích Ronaldo. Bây giờ nếu cậu ấy chuyên nghiệp mà không ghi bàn, tôi sẽ không biết liệu mình có thích cậu ấy như vậy nữa không. Nhưng cậu ấy ghi bàn ở hầu hết các trận- 51 bàn trong 50 trận, và tôi nghĩ- vì thế mà tôi thích cậu ấy nhiều! Gareth là bản hợp đồng tuyệt vời của chúng tôi. Và tôi cũng thích cậu ấy. Nhưng tôi có thể hiểu tại sao Alex Ferguson nói rằng Ronaldo là “người giỏi nhất”.
“Người giỏi nhất mà ông từng làm việc cùng?”, phóng viên hỏi. “Ồ”, Ancelotti nói, rồi lắc đầu lần nữa. “Không thể. Tôi từng cố chọn ra những người giỏi nhất từ số cầu thủ mà tôi từng làm việc. Không hề dễ- không thể”.
'Tôi thích cả hai chàng Ronaldo'
Khi được khuyến khích nêu tên, Ancelotti không ngại. “Được thôi. Thủ thành: Casillas, Diego Lopez, Cech, Buffon, Van der Sar. Hậu vệ trái: Maldini, Ashley Cole, Marcelo, Maxwell. Trung vệ. Tôi có 3 học trò tuyệt vời ở Real nhưng xét tổng thể thì Terry, Nesta, Stam, Thuram, Cannavaro, Thiago Silva. Hậu vệ phải: Cafu, Ivanovic. Tiền vệ trung tâm: Pirlo, Lampard, Xabi Alonso, Deschamps, Gattuso. Tiền vệ tấn công: Ronaldinho, Rivaldo, Rui Costa, Bale. Ồ tôi quên mất Zidane! Còn tiền đạo, xem nào. Shevchenko, Kaka, Inzaghi, Ibrahimovic, Del Piero, Ronaldo. Cả hai chàng Ronaldo nhé, và Drogba, Anelka, Torres, Crespo, Zola. Bạn thấy đấy, quá nhiều cầu thủ tuyệt vời. Làm sao có thể chọn được một đội bóng ?”.
Ancelotti cũng đồng ý rằng ông đã gặp những Chủ tịch vĩ đại. Abramovich, Silvio Berlusconi và Chủ tịch hiện tại của Real, Florentino Perez. “Đừng quên Agnelli tại Juventus nhé”, Ancelotti gợi nhắc. “Ông Fiat. Ông Parmalat tại Parma nữa. Và cả ngài Emir ở PSG. Để chỉ ra sự khác biệt giữa các vị Chủ tịch thì tôi thấy Perez và Berlusconi có điều đó. Họ đi lên từ những CĐV thực thụ của CLB nên họ luôn ủng hộ. Tôi có mối quan hệ tốt với Florentino. Lần đầu tiên ông định đưa tôi về Real là năm 2006, khi đó tôi còn ở Milan. Lần thứ 2 thì tôi chọn Chelsea nhưng bởi vì thời điểm chúng tôi trò chuyện, Florentino chưa phải là Chủ tịch. Vì thế tôi đã chọn nước Anh”.
Đã có những đồn thổi rằng Man United từng cố gắng đưa Ancelotti về Old Trafford và Ferguson tiếp cận ông trước khi chọn David Moyes. “Không, không. Không chính xác. Khi tôi quyết định rời PSG, tôi đã có cơ hội tới đây. Tôi chưa từng có ý định ở lại lâu tại PSG. Khi tôi tới đó, tôi nghĩ mình sẽ tạo ra gì đó mới mẻ. Nhưng sau 1 năm, suy nghĩ đó thay đổi. Khi chúng tôi bị loại khỏi tứ kết Champions League, họ bắt đầu phàn nàn. Tôi quyết định đó là thời điểm để ra đi”.
'Chúng tôi biết rõ Atletico'
Đó có vẻ là quyết định đúng đắn. Danh hiệu Liga ở năm đầu tiên đã lảng tránh ông nhưng Real đã vô địch Cúp Nhà vua với phong cách chơi bóng mà ông chuẩn bị cho cúp châu Âu lần thứ 7.
“Lần đầu tiên là vào năm 1984, trận Roma gặp Liverpool. Tôi không ra sân do chấn thương nhưng đã chuẩn bị cho trận chung kết với đội bóng. Khi đó tôi 25. Đó là trận chung kết đầu tiên cho Roma, và nó diễn ra tại Rome. Chúng tôi có 15 ngày để chuẩn bị cho trận đấu. Chúng tôi tới vùng núi phía Bắc của Italy và nhận thấy thời tiết thật kinh khủng. Mưa, lạnh mỗi ngày và liên tiếp cả tuần như thế. Khi chúng tôi trở lại, 3 ngày trước trận chung kết ở Rome, thời tiết lại quá nóng. Các cầu thủ đã bị chuột rút. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tồi tệ nhất cho trận chung kết lịch sử. Năm 1989 và 1990, tôi chơi trong màu áo Milan và chúng tôi giành chiến thắng.
"Và sau đó, với tư cách là HLV Milan, tôi 3 lần vào chung kết Champions League, năm 2003, 2005 và 2007. Trận năm 2005 (thua Liverpool sau loạt đấu penalty dù dẫn trước 3-0 trong hiệp 1) là điên rồ nhất. Hiệp 1 của trận đấu là một trong những màn trình diễn tuyệt vời nhất mà tôi và đội ngũ của mình có. Nhưng không thể tin được. Sang hiệp 2, tỷ số là 3-3. Thi thoảng tôi đùa với Alonso. Tôi nói ‘Này, anh chàng, bạn giữ chiếc Cúp đáng ra là của tôi’.”
Real đã sẵn sàng cho trận đại chiến ở Lisbon
Đáng nhớ nhất trong mùa giải hiện tại là sự thất bại của Pep Guardiola tại Bayern Munich. Họ được coi là ứng viên sáng giá cho danh hiệu, đội bóng có phong độ ổn định nhất châu Âu và vô địch Bundesliga như thể đang... đi dạo. Nhưng Real Madrid đã đánh bại họ với tỷ số 5-0 sau 2 lượt trận. Bốn bàn thắng trong số đó đến từ trận lượt về bất thường tại Allianz Arena.
“Tại sao ư? Tôi chẳng hiểu tại sao”, Ancelotti khiêm tốn. “Chúng tôi có một động lực tuyệt vời. Chiến thuật tốt. Chìa khóa là chúng tôi có thể phòng thủ với Bale, với Ronaldo, với Di Maria, với Modric. Những cầu thủ có chất lượng, với nhiều kỹ năng. Chúng tôi cũng có kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng Đức ở 2 vòng trước đó. Trong vòng 16 đội là Schalke, ở tứ kết là Dortmund và sau đó là gặp Bayern ở bán kết”.
Ancelotti biết rằng Real sẽ phải nỗ lực để chiến đấu với một Atletico tổ chức chặt chẽ dưới thời của Diego Simeone. “Họ rất mạnh”, ông nhận định. “Chúng tôi gặp vấn đề khi chạm trán họ ở giải quốc nội. Chúng tôi thua trên sân nhà. Chúng tôi hòa sân khách. Chúng tôi không phải nghĩ quá nhiều về đối thủ. Chúng tôi biết rõ họ và chắc chắn họ cũng vậy”.
Liệu sự vắng mặt Diego Costa có là sự khuyến khích? “Costa là cầu thủ giỏi. Thực sự nguy hiểm. Chúng tôi sẽ chờ xem. Đó sẽ là trận đấu hay, nó làm tôi hào hứng”. Nói đoạn, Ancelotti dừng lại để châm một điếu thuốc khác. Ông nhả khói và chậm rãi: “Bây giờ, tôi không thấy áp lực. Tôi điềm tĩnh”.
Khánh Đan
Theo Daily Mail
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất