Juventus: Buffon là một phong cách sống

25/01/2013 18:53 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Quyết định giảm lương để gia hạn hợp đồng với Juve thêm 2 năm của Buffon mang lại nhiều niềm vui cho các juventino. Rất nhiều người ngưỡng mộ lòng trung thành của anh.

Valdes sẽ rời Barcelona để thoát ra khỏi những mỉa mai: Cầu thủ tệ thành công trong một đội bóng giỏi. Lampard, Terry nhiều khả năng sẽ rời Chelsea để đi tìm một không gian mới, bỏ lại cái gọi là “quyền lực đen” mà người ta cứ vận vào các anh. Ashley Cole chỉ ở lại vì tiền; Walcott vùng vằng đòi tăng lương, đòi được thừa nhận; trong khi Ronaldo “buồn” vì rất nhiều lý do: cách đối xử, môi trường làm việc, và tất nhiên, tiền bạc…

“Gã điên” đáng ngưỡng mộ

Lòng trung thành là một khái niệm giàu tính nhân văn của bóng đá. Nếu một cầu thủ trung thành với một câu lạc bộ, thì nguyên nhân phần lớn bởi đội bóng đó là một “chỗ làm” tốt với anh ta, tạo cho cầu thủ sự thoải trong công việc, trong các mối quan hệ. Còn khi một cầu thủ chấp nhận giảm lương, lắc đầu với rất nhiều nơi hứa hẹn cho anh ta nhiều tiền hơn, nhiều quyền lực hơn, thì chắc chắn, tình yêu với đội bóng sẽ là nguyên nhân quan trọng nhất.

Buffon là một trường hợp như thế. Hãy xem anh được gì sau khi kí hợp đồng 2 năm nữa với Juve. Tiền bạc? Anh nhận ít hơn 2 triệu euro/năm so với hợp đồng cũ. Thời hạn hợp đồng? Không dài bằng bản hợp đồng cũ. Anh ở lại, vì như anh bảo: “Tôi không thể tưởng tượng trông mình sẽ ra sao nếu khoác lên một chiếc áo khác”, và vì “Juve là một phong cách sống”, nên khi thấm nhuần phong cách ấy, anh không thể rũ bỏ nó mà đi.

Khi Juve bị xuống Serie B mùa 2006/07 vì Calciopoli, lần lượt các anh hùng hào kiệt nhảy khỏi con tàu đắm. Zambrotta và Thuram đến Barca, Cannavaro và Emerson đến Real Madrid, Viera và Ibrahimovic đến Inter…Chỉ Del Piero, Nedved, Trezeguet, Camoranesi ở lại vì tình yêu, và một phần, vì các anh đã qua thời đỉnh cao phong độ. Cả Buffon nữa, anh không đi đâu hết, vì anh bị…”điên”.

Từ những sân bóng lộng lẫy đến những “túp lều” tồi tàn. Từ những trận bóng sôi sục mùi thuốc súng ở Serie A, những trận cầu nảy lửa trong tiếng nhạc Champions League hào hùng, dưới những con mắt của hàng tỉ người xem qua màn  hình, đến nơi “khỉ ho cò gáy”, chẳng ai thèm để ý…Nhà vô địch thế giới, thủ môn hay nhất World Cup 2006, thủ môn xuất sắc nhất thế kỉ XXI đã từ chối viễn cảnh ấy để cùng Juve chìm xuống Serie B.

Vì tình yêu với Juve

Buffon chấp nhận chia tay những xa hoa để sống những ngày kì lạ: có khi vừa hôm trước đối đầu với những danh thủ đẳng cấp thế giới ở Stade de France (6/9/2006) trong màu áo Azzurri, hôm sau, đã quay lại Rimini để chuẩn bị đấu với một câu lạc bộ suýt xuống hạng Ba mùa trước, ở một thị trấn nhỏ vùng Emilia-Romagna, trên một SVĐ chỉ bán nổi hơn 3 ngàn vé cả mùa…

Trong suốt khoảng thời gian khó khăn của Juve, những lời mời mọc và hứa hẹn bay đến với anh nhiều vô kể, từ Man City (2008), M.U, Bayern Munich (2011), hay như Arsenal năm 2011, đội đã hứa trả cho Buffon 125 ngàn bảng/tuần (khoảng 150.000 euro) nếu anh về thay thế Jens Lehmann của họ. Nhưng anh đều lắc đầu.

Buffon chấp nhận ở lại một giải đấu đang vật vã với vô số vấn đề, chấp nhận phải giảm lương, cười tươi rói trong một buổi lễ kí hợp đồng đơn giản và tự nhiên như một buổi sum họp gia đình, bình lặng như thể gia hạn hợp đồng với Juve là một quy luật của tự nhiên, như vốn dĩ nó phải thế.

Không một đội bóng nào buồn “động” đến Buffon nữa, bởi họ biết trước đáp số của những nỗ lực mời chào là gì. Với Buffon, kí hợp đồng là một nghi lễ hơi thừa thãi, vì tự bản thân anh và Juve đều hiểu, họ thuộc về nhau.

Trong khủng hoảng, calcio thật hạnh phúc khi sở hữu những người như Buffon, như Zanetti (vừa gia hạn hợp đồng 1 năm với Inter ở tuổi 39), như Totti (chuẩn bị gia hạn hợp đồng) và Ambrosini (chấp nhận đá không lương một thời gian). Hoặc như trước kia, Serie A có Maldini, Bares, Costacurta, Facchetti ... Bọn họ đều “điên” cả. Những “gã điên” chân thành và đáng ngưỡng mộ của Calcio và làng túc cầu thế giới.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm