28/10/2014 08:05 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Gần trọn 1 hiệp đấu bị Chelsea dẫn điểm trên sân nhà, Louis Van Gaal không một lần biến sắc trên khuôn mặt. Ông vẫn giữ nguyên cái vẻ ngoài ấy, cái vẻ ngoài y chang khi ông thành công với Ajax, Barca hay Bayern Munich.
1. Đó là vẻ ngoài đáng sợ. Nó lạnh tanh. Nó vô cảm. Nó sắt đá. Nó khó gần. Và nó cũng vô cùng khó hiểu.
Nó đã lột tả đúng con người của ông, như thể ông lấy chính tâm can của mình làm tấm áo khoác ra phía bên ngoài. Nó cho thấy ông là một con người không biết lo sợ; không ngại đối diện căng thẳng; chỉ trích; thị phi; áp lực. Và vượt trên hết, ông có vẻ như một người mang niềm tin cực lớn vào chính bản thân mình, vào vận mệnh ‘nhà cải cách’ mà mình đeo mang ở mỗi nơi ông đến.
Sau trận cầu, Van Persie đã bị Van Gaal ‘sạc’ cho một trận vì ngu ngốc cởi áo ăn mừng để dính thẻ trong tình trạng Man United đang thiếu người trầm trọng. Thay vì lời cảm ơn, chúc mừng, Van Gaal chỉ có kỷ luật thép, thứ kỷ luật được xây dựng từ chính tính cách của ông: khô cứng; khắc kỷ; tự tin và ngạo nghễ.
Phải chăng Man United đang dần tiêm vào cơ thể mình thứ hoạt chất mang tên “Van Gaal” khi lối chơi của họ cũng bắt đầu hình thành dần một diện mạo khắc kỷ, khô cứng, tự tin nhưng vẫn giữ chất ngạo nghễ của một đội bóng lớn? Cũng dám lắm. Trong 9 trận Van Gaal cầm Man United ở Premier League, đã có đến 2 trận Man United ghi bàn vào phút bù giờ. Và chỉ có những kẻ kiên định với mục đích của mình đến tận cùng mới có thể gặt hái được thành quả (dù nhỏ nhoi thôi) ở những phút cuối.
Man United của Van Gaal khác của David Moyes ở chỗ đó. Người HLV có tính cách thế nào, đội bóng sẽ thể hiện cá tính như thế.
2. Chelsea có xứng một trận thắng không? Ai cũng biết đó là một câu hỏi khó. Về tỷ số, về cơ hội, về chất lượng đội hình, Chelsea xứng đáng có 3 điểm. Nhưng họ đã ghi bàn vào lưới Man United như thế nào? Một tình huống cố định, sau khi một loạt nỗ lực tiếp cận khung thành đều bị bóp nghẹt bởi một Man United chưa thoát khỏi khủng hoảng. Thế thì một trận hòa có vẻ xứng đáng hơn thì phải? Vậy nhưng Mourinho vẫn kêu ca vì 1 điểm có được ấy.
Tất nhiên, kêu ca là quyền của mỗi người và Mourinho không kêu ca khi đội bóng của mình không thắng mới là chuyện lạ. Nhưng nếu Van Gaal dùng vẻ mặt để phơi bày nội tâm của mình ra ngoài thì tấm áo tâm can của Mourinho có vẻ được dệt bằng chính ngôn từ của ông thì đúng hơn.
Chẳng HLV nào muốn làm đội rượt đuổi cả nhưng điều đó không có nghĩa kẻ rượt đuổi là kẻ ít cơ hội hơn. Là kẻ số 2 suốt một thời gian để rồi chọn đúng thời điểm bật vọt lên chiếm ngôi vô địch rõ ràng có giá trị hơn là kẻ để người khác bám đuổi suốt cả mùa và cuối cùng một cú vấp nào đó khiến kẻ dẫn đầu phải trả giá.
3. Nhưng Mourinho không quan tâm tới điều đó. Ông sợ. Ông mang một nỗi sợ hãi thực sự. Ông là con người luôn sợ hãi chứ không phải gai góc, rắn mặt như cách ông thể hiện ra. Ông sợ tất cả. Sợ ông chủ; sợ đối thủ; sợ trọng tài và sợ cả sự bất lực (nếu có) của mình.
Nếu không sợ, Mou đã tiếp cận với Barca như Ancelotti đã làm rất tốt suốt hơn 1 năm qua. Nếu không sợ, Mou đã không đả kích trọng tài để họ phải chịu áp lực khi cầm còi trận Chelsea đá. Nếu không sợ, Mou đã không xù lông liên tục như một con nhím như thế…
Chỉ một trận cầu thôi, dường như cả Van Gaal lẫn Mou đều phơi bày tâm can của mình khá rõ. Và phải chăng, Mou vẫn phải kính nể kiêng dè trước Van Gaal như một người thầy thực sự dù tài năng của ông có thể đã vượt trội Van Gaal nhiều lần???
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất