Ben Affleck: Làm chủ cuộc đời và khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng

22/02/2013 14:32 GMT+7 | Văn hoá

(giaidauscholar.com) - Ben, 40 tuổi, đã kết hôn với nữ diễn viên Jennifer Garner và có 3 con là Violet, Seraphina và Sam, đã tâm sự trên Gard Pearce về những điều mà anh ước mình biết được từ khi còn 18 tuổi.



Ben nhận giải thưởng Quả cầu vàng với Argo

“Tôi ước mình biết được rằng tôi đang đùa giỡn chính bản thân mình bằng những hoài  bão khi tôi 18 tuổi. Chúng ta không bao giờ hình dung được như thế nào là đủ, chúng ta luôn tự huyễn hoặc mình bởi những suy nghĩ kiểu như: Tôi sẽ hạnh phúc biết bao nếu có được sự thăng tiến đó hoặc Tôi sẽ thật hạnh phúc nếu làm quen được với cô gái này hay cô gái kia hay Chắc tôi sẽ hạnh phúc biết bao khi tôi là người giàu có và nổi tiếng.

Chúng ta luôn không ngừng tự nói với bản thân những điều đó nhưng sự thật là không một việc gì trong số đó đúng.

Tôi đã phải đương đầu với những vấn đề và hoài bão của mình khi tôi đang là một điểm nóng của giới truyền thông ( khoảng thời gian 2 năm có quan hệ tình ái với Jennifer Lopez). Lúc đó tôi giống như một con chuột hamster đang di chuyển bánh xe trong lồng. Tôi muốn di chuyển thật nhanh nhưng cũng thật nhanh muốn thoát ra khỏi tình trạng đó.

Tôi lạc lối, tôi đã tự định kiểu người cho bản thân mình. Và, từ kinh nghiệm của bản thân, tôi muốn nói với bạn rằng điều đó ảnh hưởng rất xấu tới tâm lý cũng như sự nghiệp của bản thân. Tại sao tôi lại làm những điều như vậy chứ?

Lần đầu đến Los Angeles, mặc trên người bộ comple là tất cả những gì tôi có lúc đó, tôi đã gặp một người đàn ông đã làm diễn viên ở Hollywood 20 năm. Ông ta nói với tôi rằng: “Anh có biết tôi đã kiếm được bao nhiêu tiền trong toàn bộ sự nghiệp của mình không? Chỉ có 8.000 USD. Tôi đã phải làm việc kiếm tiền như một tay thợ mộc.”

Tôi lúc 18 tuổi đã rất sợ điều đó, ngay lập tức tôi suy nghĩ: “ Nếu tôi không xứng đáng với điều gì thì tôi sẽ không làm điều đó”. Tôi ngay lập tức tự nói với bản thân là tôi quá cao, trông thật quá khổ, tôi chỉ có thể trở thành một kẻ bỉ ổi và không thể trở thành một nhà lãnh đạo. Tôi đã sống với Matt ở mọi nơi và chúng tôi rất hay cãi vã. Chính bởi vậy khi chúng tôi tay trắng thắng giải Oscar kịch bản hay nhất cho Good Will Hunting, điều đó giống như tất cả giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật. Tôi 25, lấy tất cả những nguồn tiền có thể lấy được và đã hơi mất cân bằng. Tôi tự cho mình nghỉ ngơi, đi xa để có thể tĩnh tâm lại và tìm lại những điều mình muốn làm. Tôi đã rất đau khổ, buồn chán. Tôi ước tôi biết làm thế nào để làm chủ cuộc đời mình và khiến mọi thứ tở nên nhỏ bé đi.


Ben khi còn trẻ

Tôi đã cần kiềm chế lại, làm những điều mà bản thân thật sự muốn làm. Có thể nói George Reeves khiến tôi có một cái nhìn chân thực nhất về bản thân mình. Ông thật rộng lượng, hướng ngoại và khéo léo mà sự khéo léo ấy không phải lấy ra làm chuẩn mực cho bất kì một kiểu nam tính nào. Ông dành cả cuộc đời đặt vào khuôn mặt mình, ông làm mọi người hạnh phúc bằng khuôn mặt mình cho đến khi ông không thể làm được nữa. Ông tự sát vào năm 45 tuổi. Tôi nghĩ ông là một con người thực và tôi khẳng định điều đó với ông. Giới truyền thông đã “vẽ” ông ấy ra một kiểu mà cả bản thân ông cũng không nhận ra chính mình. Tôi hiểu ông thấy thế nào. Điều này cũng đồng thời làm tôi phải suy nghĩ về Hollywood. Đây là thế giới tư bản của mọi khát vọng. Mặc dù một số người đã rất thành công nhưng không bao giờ là đủ và tôi thấy rằng công việc này cần được ổn định lại.

Tôi lập gia đình và có đứa con đầu tiên, tôi biết nghe có vẻ sáo rỗng nhưng việc này đã sắp xếp lại cuộc sống của tôi. Tôi cố đơn giản hóa mọi việc , thậm chí còn bán đi chiếc Bentley bởi tôi thấy lúc đó nó quá sặc sỡ.

Chiếc xe đầu tiên của tôi là chiếc Toyota 1976 với những vết gỉ lỗ trên bề mặt. Sau khi lái nhiều chiếc xe khác, tôi đã bị cám dỗ bởi cảm giác về tiền bạc. Đó là điều mà tiền bạc và danh vọng sẽ cho bạn. Nó giống như là việc một đứa trẻ đang chết đói bỗng nhiên được cho ăn và trở nên béo phì.

Tôi bắt đầu nghĩ đến đạo diễn. Nếu  là một diễn viên bạn nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu việc này hoặc việc kia xảy ra. Nhưng khi là một người đạo diễn, bạn phải là tác giả của toàn bộ bộ phim. Diễn viên thường rất nghệ sĩ , tôi biết bởi tôi là một trong số họ nhưng tôi cũng là một đạo diễn có thể hướng dẫn cho các nghệ sĩ. Tôi nghĩ phải chi tôi biết tại sao một số đạo diễn lại chỉ đạo diễn viên như những cái máy như thể họ có thể mang nghệ sĩ vào phòng và điều khiển giống một cái náy lạnh.

Tuy vậy, có thật nhiều điều mà tôi không biết vào tuổi 18, ngay cả bây giờ, cũng có rất nhiều điều là tôi phải học hỏi.”

Trang Trang
Theo The Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm