Triệu phú vô gia cư

06/06/2015 17:30 GMT+7 | Trong nước

(giaidauscholar.com) - Ngôi sao bóng chày Daniel Norris mỗi tháng chỉ tiêu 800 USD, sống trong một chiếc xe Volkswagen đời 1978 và thường đỗ qua đêm ở các bãi đỗ miễn phí trước siêu thị - dù lĩnh lương 2 triệu mỗi năm.

Ngay cả ở Đức

… cũng khó tìm thấy một chiếc Volkswagen cũ kỹ dòng Westfalia, và quả thực cũng hiếm khi động cơ nổ ngay lần xoay khóa điện đầu tiên.

Nhưng Daniel Norris không phải nhà sưu tầm xe cổ, ở tuổi 22 thì thú vui đó còn quá sớm. Anh ăn, ngủ, nấu nướng bằng bếp gas du lịch trong xe và tới nơi tập bóng cũng bằng chiếc xe đó. Khi trời tối, anh đeo lên trán một chiếc đèn pin của thợ mỏ và viết nhật ký. Hoặc đọc – không rõ lần thứ bao nhiêu - cuốn On The Road đã sờn nát của Jack Kerouac, tác phẩm gối đầu giường của thanh niên Mỹ hậu chiến đầy tinh thần phản kháng, vốn được gọi là thế hệ Beatnik lấy cảm hứng sống từ nhạc Beat và vệ tinh Sputnik huyền thoại.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc khi không sở hữu gì nhiều” - đó là câu giải thích ngắn gọn của chủ chiếc xe chở toàn bộ những gì cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày. Nhà quản lý của Norris xác nhận là được anh trao nhiệm vụ mỗi tháng xuất ra đúng 800 USD, một món tiền có lẽ vừa đủ để sống khá chật vật ở Mỹ.

Một ông Phật sống, một kẻ gàn dở, hay đơn giản là một triết gia ông cụ non?

Daniel Norris là ngôi sao đang tỏa sáng trong làng bóng chày, môn thể thao có truyền thống lâu đời nhất và được ưa chuộng nhất ở Mỹ, tương tự như túc cầu đối với phần còn lại của thế giới. Đội của anh, Toronto Blue Jays, thuộc vào Liga cao nhất, đủ trả lương cứng 2 triệu USD hàng năm cho con cưng của mình, chưa kể phần thưởng. Và các fan cuồng của Norris phủ phục dưới chân anh. Lý do gì dẫn đến quan điểm sống khá dị biệt của một triệu phú đang tuổi ăn chơi, khi mỗi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực trong nháy mắt?

Ai nghe chuyện Norris cũng lắc đầu hoài nghi. Và cũng hiếm ai tình nguyện tránh xa cái thế giới vật chất đầy cám dỗ, không để nó chi phối mình như Daniel Norris.   

Mùa bóng chày năm ngoái  

… Norris lập kỷ lục strike-out (ba lần liền ném một phát ăn ngay) trong hạng Minor League và nói chung ở vị trí ném bóng (Pitcher) anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất, với những đường ném thẳng tắp và đạt tốc độ đến 150 km/h, nhưng ngay cả những đường ném cong như quả chuối của Norris cũng là ác mộng cho đối phương.

Nhiều chuyên gia đã chấm Norris là cầu thủ trẻ có triển vọng nhất của lịch sử bóng chày. Và đây là lời giải thích giản dị của một người không say sưa trên vòng nguyệt quế: “Bóng chày là môn thể thao đồng đội, nhưng tôi yêu vị trí cô đơn trên đỉnh cao. Ở đó không khí im ắng lạ thường, thu hút mọi cặp mắt, còn đối phương thì đờ đẫn chờ đường bóng giết người. Nhiều người phát điên ở vị trí đó. Tôi thì không”.  

Anh yêu sự cô đơn, giữa các mùa bóng ít khi người ta thấy mặt anh vì lúc đó anh đang len lỏi trong rừng già Nicaragua hoặc đứng trên ván lướt sóng ở North Carolina. Khi buộc phải có mặt tại các kỳ tập huấn hoặc trước trận đấu, Norris chia một căn hộ với vài đồng đội - thỏa hiệp duy nhất trong môn thể thao đồng đội. “Tôi cũng không thể liên tục sống trong điều kiện tối giản như trên ô-tô, nhưng tôi tìm mọi dịp để thỏa mãn điều đó” - Norris tâm sự.

Cho đến nay anh mới chỉ có một bạn gái duy nhất, nhưng rồi mối tình cũng không dài lâu vì Norris cần nhiều thời gian để đọc sách.

Ở điểm này, Norris giống như một người tu hành lớn lên trong tu viện từ nhỏ. Quả thực thành phố quê hương của Norris là một thị tứ nhỏ xíu ở Tennessee. Bố anh có một cửa hiệu xe đạp, sau giờ làm là thúc các con lên xe và đạp những tua dài.

“Bố tôi dạy tôi mọi điều cần thiết trong cuộc đời, nhất là cách sống giản dị như có thể” - nghe thì đơn giản, song thật khó tin trong một xã hội bị đồng tiền ngự trị, nơi người ta quen thấy các ngôi sao tự thể hiện mình trong xe đẹp, nhà sang và đám fan quây quần.  

“Chỉ cần hình dung ra cách sống của anh

… là tôi đã thấy hạnh phúc”, một fan nữ của Norris phát biểu trên mạng xã hội Instagram, và đó cũng là ý chính trong vô vàn thư gửi từ người hâm mộ.

Họ tung hô anh như một thủ lĩnh tinh thần, không chỉ vì anh cự tuyệt lối sống xa hoa vô độ của các người hùng thể thao nói chung, mà còn chỉ ra mặt trái của chủ nghĩa tiêu thụ trong xã hội Mỹ.

“Tự do chỉ có thể tìm thấy ở xa chốn đô thị phồn hoa, ở trên mặt đại dương bao la hay trên đỉnh núi chót vót” - Norris viết trong blog của mình - nghe có âm hưởng của Thoreau, một nhà văn Mỹ lãng mạn chuyên viết về thiên nhiên, người từng đổi mọi giá trị vật chất đã có trong tay lấy túp lều gỗ đơn sơ trên núi. Túp lều gỗ của Norris là chiếc Volkswagen Wesfalia gắn pin mặt trời trên mái, bên cạnh ván lướt làm từ rác tái chế.

“Tôi chỉ bơm xăng khoảng nửa bình, đến nơi nào sắp hết xăng thì tôi ngủ lại, nơi đó có thể trong rừng, giữa cánh đồng, nhưng tiện nhất là bãi đỗ của siêu thị Whole Foods thuộc chuỗi bán thực phẩm sinh thái lớn nhất Bắc Mỹ. Tôi đã quen với các khách hàng nhìn tôi với vẻ thương hại và thậm chí còn định rút ví cho tôi ít tiền lẻ” - triệu phú Norris vui vẻ kể lại.

Không chỉ những người vãng lai, ngay cả đồng đội của Norris cũng ít nhiều “có vấn đề” với anh. Họ thường khuyên anh hãy xử sự như một người đã đặt chân vào giới thượng lưu. Ngày lĩnh lương, khi các bạn anh đến thẳng phố mua sắm sầm uất nhất và khuân về một núi laptop, đồng hồ, quần áo… thì Norris quay về với túi giấy mỏng kẹp dưới nách: một chiếc T-shirt giá 14 USD.

Lỗi ném bóng gần đây nhất của Norris xảy ra đúng vào ván khai mạc giải, một sai lầm đắt giá. Blue Jays không chọn Norris, mà bầu Drew Hutchinson làm Pitcher số 1. Sau một chặng dài vinh quang, Norris “chỉ” được đứng hàng thứ 3.

“Dù vậy tôi sẽ không thay đổi lối sống hippie của mình. Bóng chày tuyệt vời, nhưng không là tất cả” - anh nói.

Lê Quang
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm