23/08/2015 13:42 GMT+7 | V-League
(giaidauscholar.com) - HAGL của bầu Đức đã thắng, người viết nhớ đến cuốn phim hài nhưng thẫm đẫm nhiều bài học nhân sinh - Giờ phút sinh tử (Angriest Man in Brooklyn).
Phim kể về luật sư Henry Altmann, một người đàn ông đã từng rất hạnh phúc. Thế nhưng, với bộn bề cơm áo gạo tiền, ông đã trở thành một người đàn ông cộc cằn, luôn cau có. Một ngày nọ Henry đến bệnh viện khám và gặp bác sĩ phán rằng, ông chỉ còn sống được 90 phút.
Vị luật sư điên cuồng lao vào cuộc chiến thời gian với mong muốn sửa chữa những sai lầm, dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại để dừng lại, để ngộ ra ông đã thay đổi thế nào và để biết mình đã bỏ lỡ quá nhiều. Có lẽ rất đúng khi nói rằng càng cận kề cái chết, người ta mới càng quý sự sống hơn…
Không chỉ bầu Đức và đội bóng của ông, V-League lẫn giải hạng Nhất lúc này, người ta mới chiêm nghiệm, cảm nhận rõ tính chất quan trọng của cái gọi là giờ phút sinh tử.
Ngẫm từ sân Thống Nhất và Long An
Một đồng nghiệp lên trang cá nhân viết status khiến người khác phải suy nghĩ. Đại để, anh buồn khi trận “chung kết” nhưng hai đội bóng, trong đó có TP.HCM quê hương anh đá như mơ ngủ. Anh đăng bức hình sân Thống Nhất quá thảm hại vì khán giả lèo tèo một nhúm. Một anh bình luận: "Chung kết gì mà sân không còn chỗ ngồi, chỉ toàn chỗ… nằm thế"!
Về lý thuyết, TP.HCM vẫn còn cửa thăng hạng. Nói thế nhưng nhìn trên sân đủ hiểu làm sao TP.HCM có thể lật ngược tình thế trước Hà Nội.
Thương cho khán giả TP.HCM, một trung tâm lớn nhưng đã lâu rồi không còn đội chuyên nghiệp, không được đắm mình vào ngày cuối tuần đi cổ vũ cho các đội bóng chơi ở giải đỉnh cao. Mấy tuần qua, đứng trước cơ hội thăng hạng nhưng TPHCM vẫn dửng dưng không có liệu pháp kích cầu. Bao giờ bóng đá thành phố mang tên Bác trở lại ngày xưa? Câu hỏi đó vẫn rơi vào thinh không…
Nói thế để thấy thảm thương cho giải hạng Nhất. Nhìn sân Thống Nhất, trận “chung kết” đã thế, tội nghiệp cho HAGL nếu phải nhận vé rớt hạng, chơi ở giải đấu như phong trào này.
Dư luận đang quá yêu HAGL, thương cho đội bóng này. Đấy là tâm lý có thật, và tất nhiên sự thiện cảm không phải là thiếu lý trí.
Và từ thương, người ta nóng ruột trước sự điều chỉnh thiếu sắc sảo của bầu Đức. Một đội bóng lập kỷ lục 13 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng là có vấn đề. Dứt khoát không chỉ HLV trưởng mà ông chủ của “Gỗ” cũng chưa tài, trong lĩnh vực bóng đá. Nếu nói về sự chắt chiu để đưa HAGL thoát ra khỏi kỷ lục buồn một cách chính danh, đàng hoàng, có lẽ không quá khó với một HLV khả năng trung bình ở V-League.
HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã “đi vào lịch sử” bóng đá Gia Lai, ở khía cạnh đó. Chiến thắng của HAGL trước SLNA là công của ai? Thật khó giải mã. Chỉ biết rằng, đó là thành quả của sự thay đổi, trong đó có bầu Đức, trong bối cảnh HAGL như người trọng bệnh còn quỹ thời gian quá ngắn mới biết quý trọng mạng sống của mình. HAGL đã có chiến thắng đẹp, trận đấu tốc độ cao, quyết liệt, với cú lội ngược dòng với 3 bàn thắng.
Người ta thương HAGL, ghi nhận sự thay đổi của bầu Đức, nhưng sự thay đổi của HAGL sẽ vô ích nếu cuộc đua trụ hạng không có sự công bằng. Hôm qua, trên sân Long An, “Gạch” đã để thua 0-2 trước SXKT Cần Thơ, đối thủ cạnh tranh với “Gỗ”. Trận này đá sớm 30 phút so với sân Pleiku, nên tác động không nhỏ đến tâm lý HAGL và tâm cảm những ai yêu mến HAGL. Nếu như ĐT.LA không bị dư luận cho rằng “đổ bệnh” từ trận thua khủng khiếp trước SHB.ĐN, thì đã ít băn khoăn hơn.
Công bằng ở những vòng đấu cuối, BTC không thể chỉ cho biết đã mời công an vào cuộc như lời tuyên chiến với tiêu cực, mà phải xác tín được đã có phương thức bảo vệ sự công bằng cho cuộc chơi.
Thế thì HAGL mới không có lý do để bảo cả làng đang đánh hội đồng, trọng tài chơi xấu họ!
Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất