Roma chỉ còn kém Inter: Trong giấc mơ cũng có mùi Scudetto

03/04/2010 13:32 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Thủ đô của Italia bắt đầu sống trong một giấc mơ đẹp nhất kể từ khi trọng tài Morganti thổi hồi còi kết trận Inter-Roma. Một nửa thành phố không ngủ đêm ấy. Từ giờ đến ngày mùa bóng kết thúc, các romanisti chỉ muốn cuối tuần nào cũng không ngủ trên cầu Milvio, quảng trường San Giovanni hay khu Testaccio, trái tim của giới tifosi Roma.

Ông chủ tiệm pizza nhỏ trên con hẻm trên đường đi giữa Pantheon và quảng trường Navona giờ hẳn đang sống trong một giấc mơ đẹp nhất. Người bán hàng rất duyên với cái miệng cười liên tục và chất giọng đặc sệt Roma không lẫn vào đâu được ấy sẵn sàng hào phóng bớt tiền cho những ai “đụng chạm” đến đội Roma của ông một cách đáng yêu nhất. Roma đầy ắp trong 10 mét vuông tiệm pizza của ông: những bức ảnh trên tường về các Scudetto lịch sử 1983, 2001, những bức ảnh ông chụp cả với các cầu thủ và ngôi sao điện ảnh, những biểu tượng bóng đá ở khắp nơi và linh vật của Italia 90 trên cái cân mà ông vẫn cân pizza bán cho khách. Đến hóa đơn của ông cũng có hàng chữ “Roma campione” (Roma vô địch). Không gian ấy như không có tuổi, bởi những người yêu Roma như ông cũng như thứ pizza huyền thoại của người Italia không có tuổi. Trong miếng pizza mà tôi nhai trong miệng, dường như có cả mùi Scudetto.


Roma là một thành phố điên rồ về bóng đá. Thật tiếc khi không được sống ở đây vào năm 2001, khi Roma đoạt Scudetto và vào năm 2006, khi Italia đoạt chức VĐTG. Nhưng những gì xảy ra hiện tại cũng đủ để gợi nhớ một phần những kí ức đẹp đẽ ấy, khi cả một thành phố bắt đầu sống trong giấc mơ Scudetto theo cách của riêng nó. Nhìn thấy trái bóng nghĩa là chẳng nhìn thấy gì hết. Một nhà văn Brazil đã viết thế. Phải nhìn những người sống với bóng đá. Roma của calcio và giấc mơ Scudetto sống về đêm. Các tifosi ăn mừng như thế chiến thắng Inter là thắng lợi đẹp nhất trong đời mà họ được chứng kiến, nhưng ban ngày, ở những khu tập trung đông Romanista như Via Prenestina, Testaccio, Trastevere, tất cả im lặng, không một lá cờ, một câu nói đến Scudetto hay Totti. Chỉ có những người đội mũ bảo hiểm sơn màu đỏ-vàng chạy qua, những bức tường được vẽ nguệch ngoạc từ năm 2001 với lời ngợi ca tình yêu Roma và 3 đài phát thanh thể thao chạy 24/24 giờ là nhắc đến đội bóng như một thứ tôn giáo mê hoặc không sao cưỡng lại nổi.



Roma: Trong giấc mơ cũng có mùi Scudetto

Rất nhiều Roma và rất ít Lazio, những người từ suốt 10 năm nay sống trong những nỗi khắc khoải. Ban ngày, người ta không nhắc đến Scudetto. Đêm xuống, các nhóm tifosi tụ tập ở mọi ngóc ngách của thành phố và bàn tán về cuộc đua Scudetto. Cuộc đua chứ không phải Scudetto. Chỉ có Totti và các đồng đội của anh mới nhắc đến Scudetto. Romanista bây giờ đã trưởng thành lên nhiều. Họ thực tế trong những giấc mơ. 2 năm trước, Roma đã chạm tay vào Scudetto trong 38 phút và sau đó thành phố thở dài vì những bàn thắng của Ibrahimovic trong chiều mưa tầm tã ở Parma. Bây giờ, các romanista, vì mê tín, không dám nói đến Scudetto. Họ cười và bảo “chắc không thể, nhưng nếu xảy ra, thì...” (non succede, ma se succede...). Trên lưỡi họ không có chữ ấy, nhưng trong đầu họ thì đầy Scudetto.

Hôm nay là ngày thứ bảy Vọng phục sinh, ngày mai Phục sinh. Roma sôi động lắm trong ngày đại lễ thánh của các tín hữu cơ đốc. Nhưng trong số những người dân mộ đạo dự các thánh lễ ấy, sẽ vắng đi độ 13 nghìn người, bị một thứ tôn giáo khác quyến rũ đến mức bỏ Chúa mà đi. Họ rồng rắn xuống Bari, cách đó 500 mét để chứng kiến sân San Nicola trở thành Colosseo của  những người đấu sĩ La Mã dưới tay Hoàng đế Claudio (Ranieri). Trận đấu ở xứ Puglia xa xôi ấy được kì vọng sẽ Phục sinh giấc mơ Scudetto đã mất đi kể từ năm 2001. Ranieri muốn chơi tấn công, và Totti sẽ lần đầu tiên sau gần 5 năm chơi hộ công, lần này là phía sau cặp Toni-Vucinic. 9 năm trước, ở San Nicola, anh ở phía sau một bộ đôi khác, kinh khủng hơn, Montella-Batistuta.


Hôm 20/5/2001 ấy, lần đầu tiên trong mùa giải Capello thận trọng như thế mà vẫn tung ra một bộ ba tấn công. Bây giờ, tương tự như thế, Ranieri phá cách. 9 năm trước, người đã ghi bàn mở tỉ số trên sân Bari là tiền vệ người Pháp Candela (sau đó là Cafu, và 2 bàn của Batistuta). Bây giờ sẽ là ai, Riise, người không khác anh là bao, hay Juan, người giống Zago, Taddei và Baptista không khác Cafu, Aldair và Emerson của những năm xưa? Không ai biết, nhưng Totti bảo cú sút đập cột của Milito ở những giây cuối trận đấu thứ bảy trước khiến anh sút 10 cân. Hôm nay, dưới cái nắng biển Adriatico ở gót giầy nước Ý, nếu Totti cũng sút đập cột ở giây cuối và Roma không thắng, hàng tấn thịt mất đi và hàng khối nước mắt sẽ chảy xuống. Roma của hơn 400 nhà thờ sẽ cầu nguyện cho Chúa và cho chính đội bóng của họ trong những ngày Jesus và giấc mơ Scudetto của Roma tái sinh.


Điều gì sẽ xảy ra ở Bari, khi cũng như cách đây 9 năm, những chiếc xe hơi mang biển Roma đi chật những con đường cao tốc xuống xứ Puglia? Giờ chính là lúc bắt đầu thời điểm khó khăn nhất của Roma. Roma phải thắng tất cả các trận còn lại. Còn nếu không? Không vấn đề gì. Trái đất vẫn quay. Nếu bạn bảo một romanista “Forza Roma” (Tiến lên Roma), họ sẽ nở nụ cười kiêu hãnh và trả lời “Sempre” (Mãi mãi). Trong thắng lợi, và cả thất bại.


Anh Ngọc (Roma, Italia)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm