Trương Ngọc Ánh: “Tôi từng nghĩ anh Sơn là kẻ lăng nhăng”

05/11/2010 08:31 GMT+7 | Người đẹp

Lúc mới gặp tôi nghĩ: “Cha này hai lần gặp đi với hai cô khác nhau, đã thế ngồi với bạn gái mà còn đong đưa với người khác là sao? Loại đàn ông lăng nhăng như vậy là không được rồi...”, Trương Ngọc Ánh chia sẻ về lần gặp ông xã Trần Bảo Sơn.

* Chào anh chị! Một cặp vợ chồng nghệ sĩ đúng nghĩa như anh chị quả là hiếm trong làng Showbiz Việt, khi cả hai đều dành được những thành công và biết đến qua từng bộ phim. Tôi đang chờ một bộ phim mà cả hai sẽ đóng cặp với nhau, điều đó sẽ không quá xa vời chứ?


Gia đình nhỏ Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh

Trần Bảo Sơn: Nếu có duyên thì đó sẽ là một trải nghiệm thú vị, nếu có cơ hội thì tôi mong đó là hai vai diễn thù địch trên phim chẳng hạn (cười). Tuy nhiên còn phải chờ xem có đạo diễn nào mời không đã.

Trương Ngọc Ánh: Điều quan trọng là phải có một kịch bản phù hợp, không biết lúc đó mình có... “mắc cỡ” không thì còn chưa biết vì hiện tại Ánh cũng chưa hình dung ra mình sẽ diễn cùng chồng như thế nào? Nhưng cũng có nhiều khán giả nói điều đó với Ánh và thực sự là Ánh cũng mong muốn có một dự án phim như thế. Đôi khi Ánh tự nghĩ: “Ừ nhỉ? Tại sao không?” Nếu dự án đó có thật, Ánh muốn cả hai sẽ là kỳ phùng địch thủ trên phim.

* Người ta thường có câu “Vợ chồng kính nhau như khách” để nói rằng dù đã rất thân thiết nhưng đôi khi vợ chồng cũng cần kính trọng, hành xử tế nhị để làm cho nhau vui. Anh chị thì thế nào, cùng là diễn viên có khi nào anh chị “diễn” đôi chút để người kia vui?

Trương Ngọc Ánh: Cái đó có chứ, trong cuộc sống cần có cương có nhu, phải biết lùi biết tiến đúng lúc chứ sao đối đầu nhau hoài được? Điều đó cũng đúng trong cuộc sống xã hội hàng ngày. Vợ chồng không nên vì cái tôi của mình quá thì khó mà hạnh phúc được, đôi lúc cũng phải biết nhún nhường lẫn nhau. “Diễn”  ở đây không phải là giả dối mà chính là biết nhường nhịn đúng lúc để cả hai cảm thấy hạnh phúc.

Thường khi xảy ra chuyện thì có khi anh Sơn nhịn, khi thì Ánh nhịn. Cái khó của người phụ nữ khi lập gia đình là phải biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng, thậm chí lúc nào nên... hờn giận. (Cười)

Trần Bảo Sơn: Mình là người đàn ông, mình nhường vợ một bước cũng đâu mất gì đâu? Thường thì khi có chuyện tôi sẽ đứng ra làm người hòa giải. Vợ chồng mà, đâu tránh được chuyện có sóng gió trong gia đình. Những lúc vậy hai vợ chồng sẽ ngồi lại với nhau để hòa giải, nếu giận quá thì tôi sẽ... bỏ ra ngoài. (Cười) Đợi khi vợ nguôi giận sẽ tiếp tục... hòa giải.

* Trong một gia đình mà chỉ cần một người là nghệ sĩ thôi đã khó để giữ gìn hạnh phúc rồi, trong khi vợ chồng chị cả hai đều là nghệ sĩ, hẳn cái khó không chỉ nhân lên gấp đôi mà còn nhiều hơn thế nữa?

Trương Ngọc Ánh: Thật sự thì đến bây giờ vợ chồng tôi vẫn đang từng ngày, từng ngày để hoàn thiện cuộc sống gia đình, chứ không phải ngày một ngày hai mà tìm ra ngay được giải pháp. Mà nói cho thật tâm thì cuộc sống vợ chồng mà cả hai đều là nghệ sĩ cũng có những sự thú vị riêng nhưng cũng có những khó khăn riêng. Những gì đã, đang và sắp xảy ra đều khiến cho hai vợ chồng thấy những gì mình nỗ lực là chưa đủ, vậy nên chúng tôi vẫn đang tập làm quen và “sống chung với lũ” đấy chứ.

Trần Bảo Sơn: Khi tôi lấy Ánh, thì cô ấy đã là nghệ sĩ nổi tiếng rồi, tự bản thân tôi cũng đã ý thức được những khó khăn mình sẽ gặp phải. Ngay khi cả hai công bố ý định cưới nhau thì những tin đồn dồn dập đổ xuống. Mới đầu thì tôi cũng không quen và cảm thấy hoang mang, nhưng đã năm năm trôi qua rồi, tôi đã bắt đầu quen và cảm thấy... “chai lì”. Bây giờ thì tôi cũng đã trở thành một thành viên trong làng showbiz thì mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn, nhưng nhờ thế tôi hiểu vợ nhiều hơn.



* Anh chị có mường tượng được một cuộc sống gia đình như bây giờ trước khi cưới nhau không?


Trương Ngọc Ánh: Không hề! Thật ra mới gặp anh Sơn thì gia đình Ánh đã nhận xét: “Anh này có cái nét của tài tử”. Chỉ vậy thôi chứ không gì khác, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở những lời nhận xét.

Trần Bảo Sơn: Có thể là vì tôi sống ở New York, có rất nhiều hàng xóm là nghệ sĩ nổi tiếng nên có chút máu nghệ sĩ ở trong đó. Khi về Việt Nam và quen với Ánh, tôi chưa từng nghĩ bạn gái của mình phải là người mẫu, phải là nghệ sĩ hay phải nổi tiếng. Đó thực sự là một cái duyên gặp gỡ rồi quen biết, rồi cưới nhau, rồi có em bé... Nhìn đi nhìn lại thì cũng đã 5 năm trôi qua rồi.

* Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng đối với bất kỳ một mối quan hệ nào. Khi lần đầu tiên hai người gặp nhau, ấn tượng đầu tiên dành cho nhau là gì?

Trần Bảo Sơn: (Cười lớn) Lần đầu tiên gặp Ánh tôi đi với... một cô khác. Bây giờ tôi nói ra bà xã tôi không tin nhưng mà ngay khi gặp cô ấy lần đầu tiên, lúc Ánh bước ra từ nhà hát Hòa Bình, cô ấy không hề nhìn ai lấy một lần nhưng tôi cứ đứng đó nhìn theo mãi. Tự nhiên trong đầu chợt nghĩ cô ấy sẽ là vợ mình.

Rồi trong một thời gian dài sau, chúng tôi mới tình cờ gặp lại, lúc đó ngồi cạnh tôi vẫn là một cô khác. (Cười) Cô bạn đi cùng cũng là người Hà Nội, là người trong giới nên cả ba đều biết nhau, chỉ tình cờ là chúng tôi gặp nhau ngay tại quán cafe của Ánh. Rồi tôi về Mỹ, phải nửa năm sau mới quay lại Việt Nam, nhưng ấn tượng và suy nghĩ ban đầu không hề mất đi. Tất nhiên người đàn ông nào cũng thích phụ nữ đẹp nhưng ở Ánh còn có sự sâu sắc, gần gũi và thông minh.

Trương Ngọc Ánh: Rõ ràng là câu chuyện ở rạp hát Hòa Bình đến giờ anh nói hoài nhưng tôi vẫn không thế nào tin được. (Cười)

Lúc đó tôi đã nghĩ: “Cha này hai lần gặp đi với hai cô khác nhau, đã thế ngồi với bạn gái mà còn đong đa đong đưa với người khác là sao? Loại đàn ông lăng nhăng như vậy là không được rồi.” Ngay từ ban đầu tôi đã có ấn tượng không tốt về anh ấy như thế đấy. Nhưng dần dần, anh ấy đã chứng tỏ được sự chân thành trong tình cảm của mình và quyết định tính chuyện lâu dài. Tôi đã cảm nhận được sự thật tâm của anh ấy.



* Và đám cưới đã diễn ra?


Trương Ngọc Ánh: Phải, rồi đám cưới đã diễn ra sau khi tôi về hỏi ý kiến của mẹ, dù thú thật là đã đồng ý từ trước đó rồi. (Cười) Khi mẹ hỏi về anh ấy tôi mới ngớ người ra vì mình không biết về chồng tương lai của mình nhiều. Tôi nói với mẹ: “Đời người có hai bàn tay sao phải sợ đói sợ khổ? Anh ấy nghèo cũng được, giàu cũng tốt. Quan trọng là hai vợ chồng thương yêu nhau và cùng nhau chăm lo cuộc sống hạnh phúc.” Mẹ tôi nói nếu con nghĩ vậy thì tốt thôi, mẹ ủng hộ.

Trần Bảo Sơn: Lúc đó tôi rất hồi hộp, cảm giác lạ lắm. Tôi nghĩ ngày cưới là ngày mà không ai có thể quên được...

* Một chương mới đã bắt đầu, và chương tiếp theo diễn ra khi chị Ánh có bầu?

Trần Bảo Sơn: Một sự hạnh phúc tột độ! Khi Ánh có bầu, cô ấy đi bệnh viện khám và mang về những bức hình siêu âm thai. Cô ấy mang về và nói: “Em có quà cho anh nè”. Lúc đó tôi sợ hết hồn vì không biết đó là gì, sau khi nhận ra thì tôi thật sự quá hạnh phúc. Cô ấy biết cách làm tôi bất ngờ và hạnh phúc nữa. Và sau đó thì một chương mới trong cuộc đời đã bắt đầu.

Trương Ngọc Ánh: Khi tôi vô phòng sinh, bệnh viện chỉ cho phép một người thân vào phòng sinh nên quyết định để mẹ vào vì mẹ sợ anh Sơn mất bình tĩnh, hay bị cuống khi xúc động. Lúc sinh xong rồi thì bác sĩ phải cầm chân bé để dốc nước ối ra thì anh Sơn la lên: “Bác sĩ làm gì con tôi vậy?” Làm ai cũng cười ồ lên.

Trần Bảo Sơn: Khi được ẵm bé trên tay, cảm giác lạ lắm, một mối liên kết cha con đã hình thành. Tự nhiên thấy mình to lớn hơn và muốn chăm lo cho bé thật nhiều. Đi đâu cũng muốn đưa bé ra và tự hào: “Đây, đây là con gái tôi đấy.”



* Đã năm năm rồi, cuộc sống vợ chồng đã trải qua nhiều dấu mốc thú vị, nhìn lại anh chị còn thấy thiếu thứ gì không?

Trương Ngọc Ánh: Thật ra trong cuộc sống vợ chồng, 5 năm chỉ là một bước đi đầu tiên hết sức ngắn ngủi. Vậy nên tôi rất ngưỡng mộ những ai có đám cưới vàng, đám cưới bạc... Cuộc sống vợ chồng có rất nhiều điều đáng để nói, để cố gắng, nỗ lực mà chỉ trong năm năm chưa thể nào trải qua hết được. Tuy nhiên, năm năm vừa qua là năm năm hạnh phúc đối với chúng tôi...

* Cảm ơn vợ chồng anh chị rất nhiều...

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm