22/01/2013 19:10 GMT+7
(giaidauscholar.com) - M.U chỉ còn cách chiến thắng trước Tottenham vài chục giây. Họ đáng lẽ đã không để mất điểm, nếu có một tiền vệ cánh như Aaron Lennon, cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Spurs trong trận đấu tối Chủ nhật.
Để có thể hiểu được tại sao M.U thi đấu rất cẩn trọng ở White Hart Lane, cần phải nhớ lại trận thua 2-3 của họ ở lượt đi. Spurs đã khủng bố hàng thủ M.U bằng những pha dâng cao từ tuyến sau: Dembele xuất sắc ở trung tuyến, Jan Vertonghen thường xuyên lên tham gia tấn công và chính là người mở tỉ số. Nhưng Gareth Bale mới là cầu thủ nổi bật nhất của Spurs hôm đó.
Trong trận tái đấu, M.U đã lùi sâu phòng ngự, và đảm bảo hạn chế khoảng trống trước cũng như sau bộ tứ vệ, đặc biệt là ở bên cánh của Bale. Rafael Da Silva đã luôn chiến thắng những lần đối đầu với tiền vệ người xứ Wales ở cánh, và sự có mặt của Phil Jones ở vị trí tiền vệ phòng ngự là để ngăn chặn Bale tấn công vào trung lộ, như trong bàn thắng thứ 2 của Spurs ở trận lượt đi. Phải mất 1 giờ đồng hồ, Bale mới có pha tạt bóng ra hồn đầu tiên, và không để lại dấu ấn đáng kể trong suốt cả trận.
Mặc dù vậy, vì quá tập trung vào việc ngăn chặn Bale, các cầu thủ khác đã có nhiều khoảng trống hơn. Dempsey đã có một cơ hội rất ngon ăn khi xộc thẳng vào vòng cấm, và cú sút của tiền vệ người Mỹ chỉ bị chặn lại bởi phản xạ xuất thần của De Gea. Khi đó, Vidic đã dâng lên chặn Bale và để lộ khoảng trống phía sau.
Người được hưởng lợi nhất là Aaron Lennon bên cánh phải. Lennon đã hai lần vượt qua Patrice Evra, buộc hậu vệ người Pháp phải phạm lỗi và sau đó nhận thẻ vàng trước khi hiệp 1 kết thúc. Vì vậy mà trong hiệp 2, Evra thi đấu dè chứng hơn, không dám thi đấu áp sát cũng như vào bóng quyết liệt với Lennon. Tiền vệ cánh người Anh của Spurs đã có nhiều khoảng trống hơn, và trở thành một mối đe dọa thường trực. Defoe đã có cơ hội rất thuận lợi sau đường chuyền của Lennon, nhưng Rio Ferdinand đã có mặt đúng lúc để cản phá. Chính Lennon là người chuyền đường bóng quyết định để Dempsey ghi bàn gỡ hòa.
M.U đã phòng ngự không tồi, nhưng họ đáng ra đã có thể chiến thắng nếu phản công sắc sảo hơn và sở hữu một cầu thủ chạy cánh phải đáng gờm như Lennon. Mùa này, Nani hết thi đấu sa sút lại gặp phải vấn đề chấn thương. Thực ra, từ mùa Hè 2012, Sir Alex Ferguson đã tính đến giải pháp bán Nani nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha không chịu đến Zenit vì không đạt được thỏa thuận về lương. M.U đã rất nghiêm túc trong việc chiêu mộ ngôi sao trẻ người Brazil Lucas Moura, nhưng họ đã bị PSG đánh bại vì không đua nổi về mặt tài chính.
Hành lang cánh phải đã trở thành nỗi đau lớn nhất của M.U mùa này khi Valencia thi đấu thiếu hiệu quả. Valencia chỉ giỏi đẩy bóng thẳng, dùng tốc độ để vượt qua hậu vệ đối phương và tạt vòng trong. Lối chơi ấy khá đơn giản và dễ bị bắt bài. Hệ quả là ở mùa này, Sir Alex nhiều lần đẩy Ashley Young sang cánh trái hoặc sử dụng Cleverley trong sơ đồ hàng tiền vệ hình kim cương. Young đá không hề tồi mùa này, nhưng sở trường của anh vẫn là chạy cánh trái.
Thực ra, trước đây, Lennon thi đấu khá giống Valencia, là mẫu cầu thủ chạy cánh cổ điển. Trong hai mùa trước đây, anh có sự thay đổi rõ nét về phong cách, lối chơi. Anh có thể dốc bóng xuống cánh và tạt hoặc căng ngang. Nhưng khi cần thiết, Lennon vẫn có thể di chuyển vào trung lộ, phối hợp với tiền đạo hoặc dứt điểm từ xa.
Công bằng mà nói, Bale xuất sắc hơn và bùng nổ hơn Lennon. Nhưng M.U gần như không có cơ hội mua Bale khi mà Tottenham hét giá đến 50 triệu bảng. Lennon, 25 tuổi, thì khác. Giá anh không hề cao, chưa tới 20 triệu bảng mà thôi. Bán Nani, thêm một ít tiền, M.U sẽ giải quyết được bài toán ở cánh phải.
Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất