U23 Việt Nam: Quẳng gánh lo đi và vui sống

13/12/2013 13:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(giaidauscholar.com) - Nhiều năm liền, bóng đá Thái Lan từng là nỗi ám ảnh mỗi khi chúng ta đối đầu họ tại các giải đấu cấp khu vực, kế đến là Singapore, rồi Malaysia và lúc này là… Lào, với sự thận trọng chưa bao giờ lên cao như thế của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, trước lượt trận thứ 3 bảng B, SEA Games 27.

Hoặc thừa nhận các nền bóng đá láng giềng đã có một bước tiến dài, hoặc đó là một bước thụt lùi của chúng ta, không phải về chuyên môn thì là tâm lý. Xem ra thì vế đầu vẫn dễ chấp nhận hơn.

Thực tế khó khăn

Nếu bóng đá là thành tích, không thể nói Lào hay Philippines xứng đáng làm đối trọng của Việt Nam, nền bóng đá từng nhiều năm vào chung kết các kỳ SEA Games và ít nhất một lần bước lên ngôi vô địch Đông Nam Á (năm 2008). Cố lắm, họ chỉ có thể gây được chút ít khó khăn cho chúng ta, tại một thời điểm nào đó. Ví như Lào từng làm được ở trận đấu cuối cùng bảng B SEA Games 24 hay Philippines từng thắng ĐT Việt Nam 2 – 0 ở Mỹ Đình  tại AFF Cup 2010.

U23 Việt Nam sẽ rút ra được bài học gì từ thất bại trước U23 Singapore? Ảnh: Quang Nhựt

Với rất nhiều sự  giúp đỡ tài chính và cả nhân sự của Việt Nam, vài năm qua, Lào mới có một giải VĐQG gọi là Lao League. Nhưng gần như sân chơi này cũng chỉ là chuyện riêng của bầu Đức và bầu Hiển khi họ sở hữu có hẳn một đội bóng tham dự giải cao nhất của Lào. Tất nhiên, kèm theo đó là các hạng mục đầu tư khác. Còn Philippines đã không tham dự SEA Games 27 và cũng thất bại trước U23 Việt Nam cách đây 2 năm.

Nhưng, sự thật là trong khi các đối thủ vốn bị đánh giá thấp trước đây vẫn tiến bộ từng ngày (dù chậm), thì bóng đá Việt Nam gần như đứng yên tại chỗ. Và điều đó chẳng khác nào chúng ta thụt lùi. Bằng chứng là chúng ta liên tục thất bại tại các giải đấu lớn nhỏ, kể từ sau năm 2008. 5 năm qua đi, đủ để sản sinh ra 1,5 thế hệ trong bóng đá, nhưng câu trả lời vẫn chỉ là những mầm ươm của… bầu Đức, với lứa U19 Việt Nam vừa tạo được tiếng vang tại vòng loại U19 châu Á 2014.

Đứng dậy và bước tiếp

Trước cuộc đối đầu với U23 Singapore, quả thật là nhiều người, trong đó có thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không nghĩ rằng mình lại bị dồn vào thế chân tường. Chúng ta đã mất hơn 3 tháng chuẩn bị, với rất nhiều các chuyến tập huấn những trận đấu cọ xát để tìm ra lời giải cho lối chơi, cũng như thẩm định năng lực chinh phục của đội bóng. Thế nhưng ngay lúc này, HLV Hoàng Văn Phúc và học trò của ông buộc phải tính từng nút thắt một. Sau Lào, sẽ đến Malaysia, toàn những ca khó.

Như Thể thao & Văn hóa từng nhiều lần đề cập, hoặc chúng ta chấp nhận mình yếu và thiếu, để phấn đấu, hoặc không gì cả, với lại thêm một giải đấu nữa thất bại và thất vọng. Đứng trước U23 Việt Nam là U23 Lào và U23 Malaysia, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc rõ ràng không còn lựa chọn nào khác, ngoài những chiến thắng. Về lý thuyết, muốn giành ngôi vị cao nhất tại các giải đấu, chúng ta phải thắng những đối thủ mạnh nhất, vậy sao quá bận tâm đến… Lào như thế?!

Câu “mưu sự tại nhân thành sự tại thiên” hợp với thầy trò ông Phúc hơn lúc nào hết. Không phải vô cớ mà U23 Lào bỗng dưng trở thành chướng ngại vật của U23 Việt Nam, phần vì họ từng khiến chúng ta gặp rất nhiều khó khăn ở kỳ SEA Games tại Korat 2007), nhưng cơ bản phải là bộ mặt mờ nhạt của chính mình. Nhưng rõ ràng, đây không phải là lúc chúng ta tự bóc mẽ chính mình nữa, bởi trước mặt còn một cuộc chiến dang dở. Đứng dậy và bước nốt chặng đường còn lại.

Không thành công, hy vọng cũng thành nhân! Vậy còn chờ gì nữa?!


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm