Chelsea vào chung kết Champions League: Người ta không thể “chết” hai lần

25/04/2012 17:47 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online)- Có lẽ, nếu ai lỡ tắt tivi sau thẻ đỏ của Terry và bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Barca sẽ phải hối tiếc vì họ đã không được chứng kiến những giây phút hồi hộp đầy cảm xúc và kịch tính còn hơn cả những cuốn phim hành động hay nhất của Hollywood.

Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Những lo ngại của Di Matteo về việc trọng tài thường bắt rất “chặt” trên sân Camp Nou quả không thừa. Chiếc thẻ đỏ trực tiếp của J.Terry chắc chắn sẽ còn gây tranh cãi bên ngoài sân cỏ nhưng bên trong sân lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Các cầu thủ Chelsea phản ứng không quá gay gắt, cứ như thể họ đã lường trước kịch bản…thiếu người trên sân của Barca và thay vì than vãn hay đấu khẩu một cách vô vọng, họ đã chọn cách im lặng hoàn toàn để tập trung vào trận đấu.

Bước ngoặt trận bán kết lượt về đã diễn ra ngay sau khi Chelsea mất người, Barca lập tức gia tăng sức ép vốn đã rất khủng khiếp lên phần sân của đội khách, giờ đây hàng phòng ngự của Chelsea có vẻ “thông thoáng” và lợi thế hơn người đã được cụ thể hóa bằng bàn cân bằng tỷ số sau hai lượt trận, thêm một bàn thắng nữa của Iniesta, Barca coi như đặt một chân vào trận chung kết Champions League.



Chelsea đã có một trận đấu đầy quả cảm- Ảnh Getty

Không ai nghĩ Chelsea lại có thể vững vàng như thế trong tình cảnh thiếu người, bị dẫn hai bàn trắng và đối diện trước sức ép của hàng vạn khán giả trên sân Camp Nou. Kịch bản thường thấy mỗi khi các đội bóng khác để Barca ghi bàn, chính là nguy cơ trở thành cái bị hay tấm phông nền nhàu nát cho Barca trình diễn những tuyệt kỹ tiki-taca hay những pha solo của thiên thần Messi.

Không tuyệt vọng, cũng chẳng cần lao vào đối thủ chơi xấu để trả đũa cho những “thiệt thòi” bởi quyết định có phần hơi nặng và đối diện nguy cơ vỡ trận, các cầu thủ Chelsea vẫn bình tĩnh trong các pha phối hợp, triển khai bóng với một sự chính xác đến kinh ngạc. Pha bấm bóng qua đầu Valdes, rút ngắn khoảng cách tỷ số của Ramires là một trong những tuyệt chiêu mà các cầu thủ Brazil hay sử dụng nhưng để làm được điều đó trong vô vàn sức ép, chỉ cho thấy thần kinh của các cầu thủ Chelsea quả là không…bình thường.

Hiệp hai khởi đầu thậm chí còn tệ hơn khi Barca được hưởng quả phạt đền từ pha phạm lỗi của Drogba, cơ hội để đóng đinh lên cỗ quan tài mang tên Chelsea được đặt lên vai của Messi, anh sẽ có cơ hội rũ bỏ nỗi ám ảnh mang tên “zero-chel”, mọi chuyện rất đơn giản, chỉ cần sút chính xác, “lời nguyền” sẽ hết, Chelsea sẽ bị xóa khỏi “black-list” những đội bóng anh không thể…ghi bàn.

Nếu như trận bán kết cách đây ba năm, Chúa đã quá tàn nhẫn với đội bóng của Abramovich thì lần này “Ngài” đã trả lại công bằng cho họ, dù điều đó có thể khiến trái tim những người yêu Barca và Messi đau đớn. Pha dứt điểm không thành công của Messi, dường như tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và tăng thêm tinh thần cho các cầu thủ Chelsea tin vào cuộc lội ngược dòng trước đội bóng được coi là hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Không ai có thể tin…Messi, người luôn thực hiện những bàn thắng “vị nghệ thuật”, người có thể đi bóng qua vài cầu thủ một cách nhẹ nhàng lại có thể “chết” ngay trên chấm phạt đền. Pha sút hỏng này có thể khiến Messi day dứt rất nhiều sau khi gặm nhấm nỗi buồn bị loại, đội bóng của anh sở hữu mọi lợi thế để có thể tiễn đối thủ trở về đúng với vị trí thứ sáu của giải Ngoại hạng Anh nhưng đã…thất bại. Messi không thể vượt qua nỗi ám ảnh của chính mình còn Barca thì không thể vượt qua lời nguyền mang tên Champions League.   

Khi đã “chết” một lần, các cầu thủ Chelsea hiểu rằng họ không thể “chết” thêm lần nào nữa, sau pha hỏng ăn của Messi, dường như số phận đã mỉm cười với họ. Lúc này, bất lợi về quân số, thế trận không còn là vấn đề. Chelsea đã chơi như không còn biết sợ, tranh chấp bóng quyết liệt, lăn xả, cự li đội hình luôn được giữ vững. Ngay cả Inter phiên bản 2010, mặc dù loại được Barca nhưng cũng không thể có phong thái, cách chơi đĩnh đạc và bản lĩnh đến như vậy.

Hôm qua, dù người dẫn dắt Chelsea là Di Matteo thì cái cách họ “chiến đấu” vẫn phảng phất hình ảnh của Mourinho khi các cầu thủ mím chặt môi, siết chặt tay để chơi một thứ bóng đá lạnh lùng, khoa học chính xác nhưng cũng tinh tế không kém gì Barca và tất nhiên không thể thiếu sự lì lợm như phong cách của “Người đặc biệt”.

Với Barca, hai lần họ chơi ở trận bán kết trên sân nhà với lợi thế hơn người thì cả hai lần họ đều bị…loại, đây là một sự thật cay đắng, nếu trận thua Inter có thể hiểu được vì mãi đến gần cuối trận họ mới có được bàn thắng của Pique thì việc bị loại trước Chelsea là không thể bào chữa. Đêm qua, Barca đã chơi không…tầm thường nhưng không đủ xuất sắc để hạ một đối thủ chơi quá…phi thường.

Tiễn Barca về với Liga, Chelsea đặt chân vào chung kết với một đội hình sứt mẻ vì thiếu nhiều trụ cột do dính thẻ phạt, có thể họ sẽ lại một lần nữa lỗi hẹn với chiếc cúp danh giá nhất Châu Âu mùa này nhưng dù thế nào đi nữa, các cầu thủ Chelsea đã vô địch trong lòng tất cả những khán giả trung lập, cái cách họ chiến thắng Barca để lại nhiều bài học sâu sắc trong cuộc sống.

Cảm ơn Chelsea, cảm ơn Chúa và cảm ơn Barca vì tất cả những gì họ đã làm được cho đến trận bán kết này.

Lan “Lựu”

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử [email protected]

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm