Vấn đề của Barca: Tại sao vẫn phải là Messi?

11/04/2013 22:00 GMT+7 | Champions League

(giaidauscholar.com) - Tất cả những ai theo dõi trận đấu tối qua giữa PSG và Barca đều có thể dễ dàng rút ra kết luận rằng…

Khi không có anh…

Tiki Taka chỉ thực sự hoàn thiện khi có Messi, nếu “quan trọng hóa” thêm một chút nữa cũng có thể nói rằng ở “thì hiện tại” hay chí ít là trong 90’ tối qua Messi chính là Barca. Nói như vậy là để thấy đội bóng xứ Catalan đã bế tắc như thế nào khi không có sự phục vụ của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trên sân. Họ vẫn cầm bóng vượt trội so với đối thủ, sở hữu số đường chuyền nhiều gấp 3 lần PSG, Xavi vẫn cầm nhịp trận đấu tốt, Iniesta vẫn hoàn thành công việc khuấy đảo, quấy rối hàng phòng ngự của đối thủ, thế nhưng giống như trận lượt đi vòng 1/16 gặp AC Milan các cầu thủ Barca như đang đá bóng trước một bức tường được gia cố bởi “bê tông” Alex và “cốt thép” Thiago Silva.


Barca cần Messi đã hiện thực hóa Tiki Taka.

Tại La Liga cuối tuần vừa rồi, cũng là một trận đấu không Messi trước đối thủ là Mallorca thế nhưng họ đã thắng tới 5-0, đó là trận đấu mà Fabregas trở thành một sát thủ thực sự nhưng tối qua anh chỉ như một bóng ma vật vờ trên thảm cỏ Camp Nou. Tito Vilanova biết răng không thể để Lucas Moura có khoảng trống nếu không muốn bị lĩnh sẹo nên ông đã yêu cầu Jordi Alba không chơi dâng cao như trận lượt đi và chính vì thế những pha lên bóng của Iniesta trở nên đơn độc và thiếu hiệu quả trước một hàng thủ chơi như lên đồng của đội bóng thủ đô Paris. Ở hành lang đối diện, tình trạng của Dani Alves cũng chẳng khá khẩm hơn, những đường tạt bóng đều bị đánh bật ra ngoài, không còn có những cú vẩy má ngoài vị nghệ thuật nhưng cũng đầy hiệu quả như trong trận lượt đi của chàng hậu vệ sở hữu những đường chuyền được mệnh danh là “nhìn rau gắp thịt” này.

Những pha phối hợp và cả những pha dứt điểm của Barca ngày hôm qua thiếu đi một chút gì đó mang tính đột biến cao, hàng phòng ngự của PSG đã có những pha bọc lót cực kỳ hiệu quả, họ không quá chú trọng tập trung vào một cầu thủ nào cả, có cảm tưởng như Ancelotti đã vô thức áp dụng một chiến thuật trong môn “bóng rổ” vào trận đấu ngày hôm qua. Người ta gọi đó là chiến thuật “box one” (kèm người chia khu vực phòng thủ). Tức là áp dụng chiến thuật 1 kèm 1, và khi ai nấy đều đã “có đôi có cặp” thì người còn lại dôi ra sẽ làm nhiệm vụ cắt những đường chuyền quyết đinh của đối phương. Trên hàng công Moura và Pastore vẫn đầy tốc độ và sự khéo léo, người được lợi lớn nhất từ những cơ hội xuất phát từ hai biên là Lavezzi, tiền đạo người Argentina đã làm khổ Andriano bằng những pha bóng cắt mặt và kèm theo đó là một sức rướn tuyệt vời, nhưng sẽ tuyệt hơn nữa nếu Valdes chơi tồi hơn một chút. Còn với Barca, hàng công không hoạt động hiệu quả thì kéo theo sẽ là áp lực cho hàng thủ, cuối cùng thì bế tắc.

…và khi Camp Nou hô vang Leo Leo…

Khi những góc máy camera chiếu lên khán đài Camp Nou sau khi PSG mở tỉ số người ta thấy các cổ động viên hô vang Leo, Leo…rồi ở một góc máy khác chúng ta thấy Messi đang khởi động, xin được nhắc lại, là anh đang khởi động chứ chưa vào sân vậy mà họ hô vang tên anh như thể sắp thắng đến nơi vậy, có cảm giác họ tin vào anh như tin vào một thứ tôn giáo mà ở đó thánh địa của tôn giáo ấy là Camp Nou và giáo chủ ở đây chính là Messi.

Messi vào sân, khán giả tất nhiên là còn cười tươi hơn như thể trận đấu đã kết thúc và phần thắng thuộc về họ vậy. Và các cổ động viên đã đúng khi đặt niềm tin vào anh, một sự thay đổi đột ngột ở tốc độ triển khai bóng, những đường chuyền bỗng trở nên linh hoạt hơn, có ý đồ chiến thuật rõ ràng mạch lạc hơn chứ không còn mang cảm giác nặng nề và bí bách trước bức tường của đội khách nữa, Iniesta như được giảm tải bởi giờ đây các hậu vệ PSG sẽ phải tập trung nhiều cầu thủ hơn ở khu vực hoạt động của Messi, số 8 của Barca sẽ có đất diễn hơn khi xung quanh anh không còn bị “cấm vận” về mặt khoảng không nữa, bằng chứng là pha vê bóng bằng má ngoài rất điệu nghệ vượt qua 2 hậu vệ của đội bóng thủ đô Paris, tiếc rằng cú dứt điểm lại ăn quá nhiều ra má ngoài.

Chưa cần phải chạm chân vào bóng thì Messi cũng đã có một ảnh hưởng khủng khiếp, anh thu hút hậu vệ, tạo điều kiện cho các đồng đôi rảnh chân nhưng nguy hiểm hơn đó là yếu tố tinh thần mà anh mang lại. Các đồng đội của anh, họ bỗng thi đấu cực nhiệt như thể Chúa đang đứng về phía họ vậy. Cũng đúng thôi bởi sau khi Leo vào sân chưa lâu thì Camp Nou đã dậy sóng nhờ bàn gỡ hòa của Pedro và như thường lệ dấu giày của Messi hằn lên một cách rõ rệt khi anh đi bóng qua một cầu thủ rồi thực hiện đường chọc khe cho David Villa để tiền đạo người Tây Ban Nha nhả ngược lại cho Pedro. Tỉ số là 1-1, Barca đi tiếp.

Có thể trong một trận đấu, không thể kết luận gì về tình trạng phụ thuộc của một đội bóng vào một cá nhân, nhưng một phần nào đó dù ít hay nhiều ta vẫn thấy được sự phụ thuộc của Barca vào Messi, nó là một chát xúc tác đích thực, chính xác hơn là một liều doping cần thiết cho con đường chinh phục vinh quang của người Catalunya.

Hữu Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm