03/02/2019 15:36 GMT+7 | Bóng đá Việt
(giaidauscholar.com) - Có lẽ cho đến thời điểm này và sẽ còn rất lâu nữa, hình ảnh thủ môn Đặng Văn Lâm ôm cột dọc khung thành khóc nức nở sau trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 vẫn còn ám ảnh và gây xúc động cho rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Lý do ư, đơn giản bởi khóc vì vui sướng chính là cách thể hiện cảm xúc tuyệt vời nhất là không có ngôn từ nào thay thế được.
"Bố mẹ không phải lo gì nữa. 8 năm qua con đã trải qua tất cả buồn, khổ, đau. Trong con có hai dòng máu: Một dòng máu đánh thắng phát xít Đức, một dòng máu đánh thắng Mỹ. Con không sợ gì nữa, giờ này con sẽ chỉ quyết tâm hết sức", đó là những lời gan ruột mà Đặng Văn Lâm chia sẻ với người cha của mình hiện đang sinh sống tại Moscow (Nga) trước khi trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra. Với những người thân thiết và gắn bó với Văn Lâm suốt một thời gian dài thì chắc chắn sẽ hiểu chàng thanh niên 25 tuổi với cái tên thuần Việt Đặng Văn Lâm hay tên gọi tiếng Nga Lev Sonovich Dang không phải là người hay nói và nói giỏi, trừ những lúc thi đấu trên sân.
Văn Lâm cảm ơn và tạm biệt CĐV Hải Phòng
Vậy nhưng, Lâm sống cực kỳ tình cảm, biết chăm lo cho gia đình, bố mẹ cùng hai em Văn Mạnh và Thanh Giang. Đặc biệt, cậu hầu như không kêu ca hay than thở về những khó khăn, trở ngại mà mình phải đối diện và vượt qua trong cuộc sống cũng như công việc. Thay vào đó, Văn Lâm chọn cho mình cách tự đối diện và vượt qua dù phải đối mặt với bất cứ khó khăn trở ngại nào. Trong suy nghĩ của Đặng Văn Lâm, thể thao và bóng đá không có từ ngày hôm qua, thành công hay thất bại một khi đã là chuyện ở quá khứ thì cần phải nhanh chóng bỏ lại phía sau, nhìn về phía trước với những mục tiêu, động lực và thử thách mới, đó chính là động lực để Lâm cố gắng mỗi ngày.
Hai lần quay về quê cha Việt Nam để nuôi ước mơ theo đuổi sự nghiệp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp là hai lần Đặng Văn Lâm phải đối diện với quá nhiều khó khăn, đứng trước nhiều sự lựa chọn mà Lâm và gia đình buộc phải đưa ra quyết định mà các quyết định ấy ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai, sự nghiệp sau này của Lâm. Thế nhưng, Lâm chưa bao giờ dừng lại hay có ý định từ bỏ. Thậm chí, khi trở về Nga năm 2014 sau chuyến trở về Việt Nam lần 1 không thành công và được gia đình sắp xếp cho đi học kế toán, trong đầu Văn Lâm chưa lúc nào thôi nghĩ đến bóng đá với khung thành kề bên.
Lâm bảo: Đi học kế toán và em không thể ghi nhớ được các con số vào đầu và lúc nào cũng vậy, hình ảnh các trận đấu và trái bóng luôn hiện về và lởn vởn trong đầu, để rồi chính dấu ấn khó phai đó đã khiến Văn Lâm đi đến quyết định quay về Việt Nam một lần nữa để theo bóng đá, lăn mình vào bóng đá mà Lâm thừa hiểu, sự nghiệp của mình phải trải qua quá nhiều sóng gió, lận đận.
Bất cứ ai, bất cứ cầu thủ nào nếu ở trong hoàn cảnh của Văn Lâm nếu không kiên trì, nhẫn nại mà dễ dàng buông bỏ trước những khó khăn, trở ngại thì chắc chắn sẽ không thể chạm tới thành công như ngày hôm nay. Từ con số 0, Văn Lâm tự biến mình thành số 1, thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 nhưng ngay cả khi chạm tay tới đỉnh vinh quang cùng đồng đội, cậu vẫn không cho phép mình chủ quan, tự mãn. Chia sẻ với Thể thao & Văn hóa ,Văn Lâm cho biết: “Em mới 25 tuổi, sự nghiệp em còn dài, tương lai còn ở phía trước và còn nhiều mục tiêu mà em hướng tới và quyết tâm đạt được. Chắc chắn em sẽ không cho phép bản thân chủ quan hay hài lòng với những thành công vừa đạt được”.
Đàn ông rất ít khi khóc và một khi đã khóc thì đó là bởi cảm xúc đã dâng trào đến đỉnh điểm, chỉ trực vỡ hòa ra. Với Văn Lâm sau trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 đúng là ở trong hoàn cảnh ấy. Bao nhiêu vất vả, khó khăn, hy sinh, những cảm xúc bị dồn nén suốt một thời gian dài giờ là lúc bộc lộ, để rồi sau đó, Văn Lâm sớm trở lại với bản ngã của mình là một chàng trai hiền lành nhưng cũng đầy mạnh mẽ và cá tính.
Sinh ra và lớn lên ở Nga nên Đặng Văn Lâm có tính tình bộc trực, thẳng thắn dám nói thẳng những gì mình nghĩ. Đây cũng chính là lý do khiến không ít lần thủ thành này gặp “tai bay, vạ gió” trong quá trình tập luyện và thi đấu tại Việt Nam. Sau mỗi lần như vậy, Lâm lại tự rút ra cho mình được những bài học kinh nghiệm nhưng không gì có thể thay đổi bản chất con người cậu, với phong thái tự tin, không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào.
Sau mỗi trận đấu tại V-League hay ở đội tuyển quốc gia Văn Lâm đều rất ít ngủ, chẳng phải vì lo lắng hay dằn vặt mà đơn giản chỉ là muốn suy nghĩ và hình dung lại về diễn biến trận đấu, xem mình đã làm tốt chưa hay cần phải chỉnh sửa điều gì. Chính từ những đêm không ngủ và giọt nước mắt vì sung sướng và hạnh phúc ấy mới tạo nên Đặng Văn Lâm của ngày hôm nay, thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam.
Đặng Văn Lâm: Sinh ngày 13/8/1993 tại Moscow (Nga), được đào tạo trẻ lại CLB Spartak Moscow và Dynamo Moscow. Cao 1m88, nặng 88kg Thủ môn số 1 CLB Hải Phòng và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ký hợp đồng chuyển sang Muangthong tại Thai League từ tháng 1 năm 2019. Đặng Văn Lâm có bố là ông Đặng Văn Sơn, diễn viên múa và mẹ là bà Jukova Olga. Bố là người khuyên và tạo điều kiện để Văn Lâm về Việt Nam chơi bóng nhưng mẹ mới là người hay chia sẻ, ủng hộ Lâm trên bước đường sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Tên Jukova Olga được đặt cho Văn Lâm vì một lý do mẹ anh hâm mộ thủ môn huyền thoại của Liên Xô trước đây Lev Yashin. Ngoài bóng đá, Văn Lâm còn có sở thích tập GYM, yêu ca nhạc và thú cưng. |
Minh Tiến
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất