Mỹ - Tây Ban Nha 0-4: Khuôn vàng thước ngọc

06/06/2011 13:18 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Một ngày trước khi các nhà ĐKVĐTG chinh phục sân Gilette, Philipp Lahm, một “cố nhân” của họ, khẳng định: “Tây Ban Nha vẫn thể hiện được những tiêu chuẩn vàng cho bóng đá thế giới”.

1. Và thực tế đã trở thành một minh chứng hoàn hảo cho nhận xét ấy, khi “uy phong thiên tử” của “La Furia Roja” không chỉ được khẳng định bằng sự vượt trội trên bảng điện tử, mà còn bằng tính mỹ thuật đậm đặc trong mỗi pha lập công.

TBN vẫn khẳng định được sức mạnh của nhà vô địch thế giới - Ảnh Getty

Sự thật là tỷ số đáng lẽ còn có thể cao hơn thế, và Santi Cazorla không phải là người hùng duy nhất của “Cuồng phong đỏ”. Alvaro Negredo, chỉ cần một nụ cười của định mệnh nữa, là cũng đã sở hữu một cú đúp, nếu pha dứt điểm đầu tiên của anh - một cú bấm bóng lộng lẫy qua đầu Tim Howard - không bị xà ngang từ chối. David Villa rời sân tay trắng, nhưng ít nhất thì anh cũng đã khiến những chàng Yankees phải nín thở với một cú sút vòng cầu đi chệch khung thành trong đường tơ kẽ tóc.

Tây Ban Nha quá mạnh so với đội chủ nhà. Họ có thể tạo nên hiểm hoạ từ bất cứ cự ly, với bất cứ phương thức, ở bất cứ góc độ nào nhờ những sự gắn kết mẫu mực. Hai bàn thắng của Santi Cazorla là kết quả của những pha phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn và khả năng chiếm vị trí của anh. Negredo lên tiếng từ một đường chuyền vượt tuyến gần 50m từ chân Xabi Alonso. Còn dấu ấn mà Fernando Torres đặt xuống với cái duỗi chân thoải mái như trong một buổi tập xuất phát từ một đường “nhồi bóng” phi thường mà Borja Valero nối đến qua một khe trống chặt như trôn kim.

2. Mỹ không phải là một đối thủ quá mạnh, nhưng cách chiến thắng của Tây Ban Nha quả thật mang đầy những dấu ấn của đẳng cấp. Họ đã trình diễn ở sân Gillette một phong thái quen thuộc, phong thái tấn công mãnh liệt và đường hoàng của những nhà vô địch thế giới.

Trong vô thức, khi than thở về trận đấu đáng quên này, Tim Howard trở thành một tiếng ca ngợi đồng vọng với lời khẳng định của Philipp Lahm: “Không thể có một hiệp 1 tệ hơn. Khi đối diện đội bóng hay nhất hành tinh, họ có thể liên tục biến bạn thành những gã khờ. Chẳng có gì vui khi bị đánh ngã như thế này”.

Howard đã gần như phát cáu ở bàn thua thứ ba, nhưng có lẽ anh biết là chẳng thể làm gì hơn. Những cú sút của Tây Ban Nha có thể đến từ mọi cá nhân. Villa, Negredo, Cazorla, Silva, và thậm chí cả Sergio Ramos cũng đã trực tiếp uy hiếp anh. Đó thật sự là một hệ thống choáng ngợp và gần như không thể ngăn cản.

3. Sau khi “nhất thống sơn hà”, thế hệ vàng son này của ĐT Tây Ban Nha vẫn đang ở trên đỉnh cao phong độ. Nhưng, bên cạnh đó, trong một thời điểm đầy mệt mỏi sau một mùa bóng rất dài, để phả vào một trận giao hữu vô nghĩa thứ không khí hầm hập ấy, người ta còn cần đến những sự thúc đẩy khác.

Với Santi Cazorla, nguyên nhân ấy được hé mở rằng: “Mặc chiếc áo này và thi đấu cho đội tuyển này luôn là một niềm vinh dự, đủ để cống hiến tất cả”. Thành công nối tiếp thành công đã tạo nên một thứ phẩm giá kép, cho đội tuyển và cho mỗi cá nhân.

Dĩ nhiên, đã có những lúc thứ phẩm giá đó bị bỏ quên trong men say, như những trận giao hữu tủi hổ và bẽ bàng ngay sau kỳ tích Nam Phi. Song, đã đến lúc khoảng lặng ấy trôi qua, và cộng hưởng với thành công vang dội của Barca, “La Furia Roja” lại bùng nổ để duy trì cái bóng lồng lộng của lá cờ Tây Ban Nha trên hành tinh bóng đá.

Carzola và Silva chói sáng, Negredo ghi bàn, “El Nino” trở lại, Valero kiến tạo trong ngày ra mắt…Họ đều không phải là những gương mặt chủ chốt trong cuộc hành trình chinh phục chiếc Cúp VĐTG một năm trước, nhưng ấn tượng mạnh mẽ mà họ để lại trên sân Gilette đủ để làm Del Bosque nở nụ cười mãn nguyện. Ông sở hữu quá nhiều tài năng cho một kết cấu thước ngọc khuôn vàng.

Đông Phong


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm