Điểm nhấn Việt Nam 2-4 Malaysia: Thảm họa phòng ngự

11/12/2014 20:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(giaidauscholar.com) - Việt Nam 2-4 Malaysia. Một kết quả khó tin. Một trận đấu thảm họa của hàng phòng ngự. Bốn bàn thua chóng vánh ngay hiệp 1 dẫn tới hệ quả khó tránh khỏi là các cầu thủ Việt Nam xuống tinh thần, mất niềm tin và một khi tinh thần đã bạc nhược, niềm tin đã không còn thì những pha xử lý bóng của họ chệch choạc, lúng túng là điều dễ hiểu.

Tất nhiên, chúng ta đã chơi một hiệp 2 đầy cố gắng, nhất là những phút cuối cùng. Nhưng những nỗ lực muộn màng như thế thường không bao giờ là đủ. Hàng thủ có lỗi lớn trong thất bại này. Một trận đấu mà hầu hết các cầu thủ Việt Nam đều không phát huy được hết tiềm năng của họ. Có lẽ chỉ mình Công Vinh vẫn là chính anh. Bình tĩnh, kinh nghiệm và quyết đấu tới cùng.


Malaysia giành chiến thắng 4-2 xứng đáng ngay tại Mỹ Đình

Thảm họa phòng ngự

Những gì mà các hậu vệ Việt Nam thể hiện là kịch bản mà có lẽ trong mơ chúng ta cũng không ngờ tới. Cho dù không phải họ chưa từng mắc sai lầm cá nhân ở giải này nhưng sai lầm hàng loạt và ở tất cả các vị trí như trong trận bán kết lượt về này thì quả là điều không tưởng.

Bàn thua đầu tiên xuất phát từ cánh trái, có lỗi của Văn Biển vì đấy là cánh của anh. Có lỗi của cặp trung vệ Tiến Thành-Phước Tứ vì không hiểu họ đứng ở đâu khi Indra Putra xâm nhập cấm địa Việt Nam. Dĩ nhiên, Quế Ngọc Hải cũng phải chịu trách nhiệm vì anh đã không di chuyển vào trong kịp lúc để hỗ trợ phòng thủ. Do bất lợi về vị trí nên Ngọc Hải buộc phải phạm lỗi dẫn tới quả penalty.

Bàn thua thứ 2 có lỗi cá nhân nghiêm trọng của Văn Biển khi số 5 do dự không phá bóng sớm, cũng không che chắn được cho Nguyên Mạnh xử lý bóng.

Bàn thua thứ 3 là lỗi bẫy việt vị hỏng. Chọn chơi bẫy việt vị là khá mạo hiểm với hậu vệ Việt Nam vì họ không  quen đá dâng cao kiểu này. Còn nếu không phải vậy thì tất cả các hậu vệ áo đỏ mắc lỗi vị trí đồng loạt để Indra Putra thoải mái thoát xuống và căng ngang.

Tiến Thành đốt lưới nhà dù là pha xử lý ngoài ý muốn nhưng đó vẫn cứ là sai sót của anh. Đúng ra trong tình huống này trọng tài có thể bắt việt vị một cầu thủ Malaysia vì rõ ràng anh này đã đứng dưới hàng thủ Việt Nam, chạy theo bóng trước khi Indra Putra có bóng và căng ngang vào trong.

Bàn thua thứ tư thì không hậu vệ Việt Nam nào kèm Adan, để số 12 của Malaysia đánh đầu cận thành như chỗ không người. Một buổi tối thảm họa của tất cả các hậu vệ chủ nhà.

Phối hợp không tốt, lười di chuyển

Nếu như ở các trận vòng bảng và cả trận bán kết lượt đi tuyển Việt Nam có nhiều pha phối hợp ít chạm thì trận này chúng ta không làm được điều đó. Nguyên nhân là do phần lớn các cầu thủ áo đỏ quá lười chạy chỗ, di chuyển không bóng nên khi đồng đội có bóng thì không biết chuyền đi đâu, cho ai, dẫn đến những pha xử lý lúng túng, bế tắc, dễ dàng bị Malaysia cản phá.

“Chết” vì chủ quan hay đôi chân chưa chạm đất?

Sau chiến thắng thuyết phục 2-1 của tuyển Việt Nam ngay trên đất Malaysia, truyền thông Việt Nam đã không tiếc lời ngợi ca ĐTQG, đưa họ lên mây với vô số mỹ từ tô vẽ cho chiến thắng. Tất cả tạo thành vầng hào quang giả tạo phủ quanh các cầu thủ và không loại trừ khả năng chính điều đó đã khiến họ đánh mất sự tỉnh táo, tập trung và cả ý chí chiến đấu trước trận bán kết lượt về.

Phải chăng chính sự tán tụng thái quá của truyền thông đã làm hại các học trò Toshiya Miura, khiến họ nghĩ đến trận chung kết quá sớm. Nếu truyền thông không ru ngủ tuyển Việt Nam thì phải chăng chính các cầu thủ của Toshiya Miura đã nhận định, đánh giá sai lầm về đối thủ và tự huyễn hoặc quá nhiều ở nội lực bản thân sau chiến thắng ở bán kết lượt đi, dẫn tới tâm lý chủ quan và mất tập trung?

Và lại những chữ “Nếu”…

Bàn gỡ 2-4 ở phút 80 của Công Vinh khiến chúng ta tiếc nuối. Và khi tiếc nuối người ta hay giả định. Nếu các hậu vệ không mắc sai lầm hàng loạt ở hiệp 1 thì tuyển Việt Nam đâu có nhận trái đắng hôm nay.

Nếu trọng tài bắt việt vị (hoàn toàn chính xác) cầu thủ Malaysia chạy theo bóng với ý định tham gia tấn công rõ ràng trong tình huống dẫn tới bàn thua thứ 3 của tuyển Việt Nam thì biết đâu chúng ta đã có thêm động lực để làm nên điều thần kỳ trong hơn 10 phút cuối trận vì khi đó tỷ số chỉ là 2-3 nghiêng về người Mã?

Hay nếu Tiến Thành không có pha phá bóng “định mệnh” thì biết đâu cuộc ngược dòng thần kỳ đã diễn ra…Nhưng càng giả định, chúng ta chỉ càng thêm tiếc nuối. Một cách đúng đắn nhất, tuyển Việt Nam phải chấp nhận thất bại và tự trách mình vì đã đánh rơi tất cả chỉ trong 45 phút đầu tiên vì những sai sót không thể tha thứ của các hậu vệ. 

Hãy chúc mừng Malaysia

Dù thất bại chúng ta cũng phải công tâm nhìn nhận là tuyển Malaysia đã khác rất nhiều so với chính họ ở trận bán kết lượt đi. Khác biệt đầu tiên đến từ sự xuất hiện của hai nhân tố Mohamed Shukor Adan (12) nơi hàng thủ và Indra Putra Mahayuddin (13) trên hàng công.

Người đầu tiên giúp cho Malaysia chơi chắc chắn lên trông thấy còn người thứ 2 giúp họ tấn công nguy hiểm bội phần. Chính Indra Putra góp công vào 2 bàn thắng của Malaysia. Về lối chơi, trận này Malaysia đã có hai khác biệt cực quan trọng.

Thứ nhất, họ áp sát cầu thủ chúng ta rất nhanh mỗi khi chúng ta có bóng, khiến các cầu thủ áo đỏ gặp rất nhiều khó khăn để phối hợp với nhau. Chính lối chơi pressing này khiến lối chơi chuyền ngắn, ít chạm của tuyển Việt Nam phá sản.

Thứ hai, đối thủ đã chơi đơn giản và thực dụng hơn nhiều khi tấn công. Malaysia không phối hợp rườm rà với những đường chuyền ngang và triển khai bóng rất nhanh lên phía trên cho các tiền đạo. Ba trong số 4 bàn thắng của họ được ghi sau những đường chuyền nhanh và rất thoáng lên phía trên.

Dĩ nhiên, sai lầm của các hậu vệ Việt Nam đã góp phần giúp Malaysia ghi được những bàn thắng dễ dàng nhưng vẫn phải khen ngợi sự thay đổi tích cực trong tư duy chơi bóng của người Mã. Đó là điều chúng ta không thấy ở bán kết lượt đi.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm