16/11/2012 07:01 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH) - Thua trong một trận giao hữu, thua bởi màn trình diễn phi thường của đối thủ và được trực tiếp chứng kiến một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của bóng đá, người Anh đã trải qua một thất bại thật sự “đáng giá”. Zlatan Ibrahimovic đã đẩy trí tưởng tượng của các khán giả đến giới hạn, bằng một siêu phẩm trong 4 bàn thắng mà anh ghi được ở trận này.
Pha tung người móc bóng của Ibrahimovic - Ảnh Getty
Một tháng trước, đội trưởng của đảo Faroe mắng Ibra là một tên nhỏ nhen, bẩn tính và trẻ con. Một tháng sau, thủ quân của đội tuyển Anh, Steven Gerrard, năm nay đã 32 tuổi và chơi bóng đỉnh cao đã gần 15 năm, thừa nhận rằng màn trình diễn của Ibra và bàn thắng phi thường ấy là những điều anh chưa từng được chứng kiến: “Trước đây, tôi cứ nghĩ rằng bàn của Wayne Rooney là đẹp nhất, và mọi người đều biết nó đặc biệt đến thế nào, nhưng đêm nay, một cú vô lê quá đầu từ khoảng cách 25 thước và bóng cách mặt đất 6 feet. Khi một cầu thủ có thể làm thế, anh ta hẳn phải rất đặc biệt”.
Trong đúng 30 ngày, từ một gã “trẻ con và xấu chơi”, Ibra đã trở thành một người đặc biệt. Trong đúng 30 ngày, từ một gã côn đồ thích khiêu khích đối thủ và bị đối thủ chửi thẳng vào mặt, Ibra đã trở thành người chinh phục. HLV trưởng tuyển Anh, ông Roy Hogdson, thừa nhận: “Đó là một bàn thắng đẹp đáng phải xem trong một trận bóng đá. Tôi muốn nó được ghi vào lưới người khác hơn là chúng tôi, nhưng đó là bàn thắng tuyệt vời”. Trên Twitter, cựu tiền đạo tuyển Anh, Michael Owen mạnh dạn so sánh rằng bàn thắng ấy thật… “khiêu dâm”. Leighton Baines, cũng như đồng đội Gerrard của anh, bị ngơ ngẩn vì bàn thắng ấy: “Đôi khi, tất cả những gì bạn phải làm chỉ là hoan nghênh người như thế”.
Tháng Năm năm nay, cú xe đạp chổng ngược của Wayne Rooney vào lưới Manchester City đã được bầu chọn là đẹp nhất trong lịch sử 20 năm của Premier League, giải đấu được cho là hấp dẫn và cống hiến nhất hiện tại. Nhưng giờ thì Ibra thậm chí còn được chính người Anh tung hô nhiều hơn thế. Đó là bàn thắng hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của bóng đá, được tạo ra từ trí tưởng tượng, sự táo bạo để ra một quyết định cực nhanh, và kỹ thuật đủ dị thường để thực hiện thành công ý đồ của mình.
Bàn thắng ấy cho thấy một khi tài năng được kích thích đến đỉnh điểm, Ibra có thể phá mọi giới hạn, và đó không phải là lần đầu tiên Ibra chạm đến giới hạn của trí tưởng tượng. Khi còn chơi cho Ajax, anh đã từng “mạnh dạn” trêu đùa đến 5-6 cầu thủ đối phương, trước khi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới. EURO 2004, Ibra “gót” chân vào mặt người Italia và tiễn họ về nước. Đá cho Inter, một cái gót khác của anh vào hông Bologna khiến báo chí Italia phải xuýt xoa. Mới cách đây vài tháng, cú “cắt kéo” vào lưới tuyển Pháp ở EURO 2012 khiến các khán đài đang ngáp ngủ vì một trận đấu buồn tẻ (thậm chí còn bị hoãn khá lâu) phải nổ tung.
Tất cả đều đẹp và dị thường, và với Ibra, cách ghi bàn trở thành một nghệ thuật công phu. Bàn thắng không chỉ phải đẹp, mà còn phải độc đáo, và quý hiếm đến nỗi chỉ thiếu quyết đoán một giây, món ăn ngon nhất sẽ biến thành thứ không thể nuốt nổi. Nếu sút trượt bóng, hoặc bóng đi nhẹ hều, không đủ lực, hay đại loại thế, Ibra sẽ thành thằng hề. Nhưng rốt cục, bóng đã vào lưới, và Ibra lại chứng minh rằng anh có đủ năng lực chơi bóng của một thiên tài.
Chưa phải là thiên tài
Nhưng Ibra vẫn đang ở chế độ “chờ” để có thể được coi là một thiên tài. 26 năm trước, màn solo vào lưới tuyển Anh đã giúp Diego Maradona trở thành bất tử. Năm 1988, Marco van Basten vô lê từ một góc không thể hẹp hơn vào lưới Liên Xô. Bây giờ, cũng như Maradona và Van Basten, Ibra đủ phẩm chất để làm những điều mà trí tưởng tượng khó chạm đến. Nhưng bàn thắng của Maradona nằm trên hành trình đưa Argentina đến với chức vô địch World Cup 1986, và cú vô lê kinh điển của van Basten đã giúp Hà Lan đoạt danh hiệu quốc tế đầu tiên, và cũng là duy nhất trong lịch sử nền bóng đá này, chức vô địch EURO 1988.
Bàn thắng của Ibra đến vào thời điểm mà anh đã ở trạng thái hưng phấn cực điểm (sau cú hat-trick giúp Thụy Điển thắng ngược 3-2), trong một trận giao hữu vô thưởng vô phạt, và thủ môn Joe Hart cũng đã chơi “dễ dãi” ở tình huống phá bóng. Đó là một khoảnh khắc thiên tài, nhưng người thực hiện nó chưa thể là thiên tài. Chúng ta chờ thêm một siêu phẩm có thể giúp đội bóng của anh vô địch Champions League (bạn có nhớ cú vô lê của Zidane vào lưới Leverkusen năm 2002?), hay một chiến tích vang dội và dưới một áp lực khủng khiếp hơn.
Dù sao, Ibra đã khiến tất cả chúng ta phải ngả mũ, và chứng minh rằng khi bóng đá làm anh vui vẻ nhất, thì anh cũng có thể làm cho những người yêu bóng đá cảm thấy hạnh phúc nhất. Cảm ơn, Ibra!
Phạm An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất