Chelsea: Đừng nản, Abramovich...

08/05/2009 10:15 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Hoặc ông ở nước Nga cho hoạt động chính trị. Hoặc ở nước Mỹ cho nỗ lực giải cứu các công ty trong con khủng hoảng kinh tế. Hoặc ống kính truyền hình không tìm thấy ông. Nhưng dù có mặt ở Stamford Bridge hay không, hãy tin rằng Abramovich đã không rời ánh mắt khỏi trận đấu, đã nở "nụ cười Liên Xô" và vỗ tay không ngừng khi Essien tung cú vô lê mở tỷ số, đã cay cú ra mặt trước các quyết định của trọng tài và đã gục đầu sụp đổ khi Iniesta tàn phá giấc mơ của Chelsea và của chính ông.

Đã có một Abramovich như thế gần một năm về trước trên chính mảnh đất quê hương Moskva. Đó là lần ông tiến đến giấc mơ gần nhất. Vỏn vẹn một bước chân theo đúng nghĩa đen. Nhưng Terry đã trượt ngã. Ông đã từng khoác vai Terry và cùng dạo bước trên sân khi Chelsea lần đầu tiên bước lên đỉnh cao Premier League. Ở Moskva, không phải Terry phụ bạc niềm tin của Abramovich. Đơn giản là vận may mà thôi...

Abramovich đã làm những gì có thể để chinh phục những mục tiêu, giấc mơ. Ông mua một đội bóng. Ông đưa về những nhà quản lý siêu việt như Kenyon. Ông thay cầu thủ đẳng cấp thấp bằng những siêu sao, mà tổng giá trị đã vượt cột mốc 500 triệu bảng. Ông xây trường đào tạo cầu thủ trẻ tốt bậc nhất nước Anh. Ông không tiếc tiền thuê HLV hàng đầu thế giới và cũng không ngần ngại chi ra đống tiền khác để đền bù hợp đồng khi sa thải. Ông dùng quan hệ để chiêu mộ Hiddink. Ông vẫn duy trì quan hệ với Mourinho khi bất thình lình tặng HLV người Bồ chiếc xe hơi trị giá cả triệu bảng. Chưa một HLV nào hé lời chê bai ông sau khi rời Stamford Bridge, từ Ranieri đến Scolari.
 
Abramovich liệu có còn tiếp tục gắn bó với Chelsea?

Dù mục đích mua Chelsea của Abramovich vẫn còn là điều bí ẩn, nhưng sẽ sai lầm nếu cho rằng trong trái tim của tỷ phú người Nga không có bóng dáng của tình yêu với The Blues. Nếu không vì tình yêu, ông đã không đến tận sân tập hàng ngày để vỗ về cầu thủ sau cú sốc sa thải Mourinho. Nếu không vì tình yêu, ông đã không giận dỗi bỏ về sớm như bao CĐV Chelsea trong những trận đấu mà Chelsea đá rất tồi. Nếu không vì tình yêu, ông đã không thường xuyên đến sân theo dõi đội bóng của mình thi đấu trong khi những ông chủ khác ở Anh hiếm lắm mới xuất hiện. Và nếu không vì tình yêu, ông đã không rơi vào cảm giác chán nản sau đêm mưa ở Moskva.

Không chán nản mới lạ. Khi ông đang ôm ấp hy vọng thì Claudio Ranieri phá nát tất cả bằng những sự thay đổi người khó hiểu, dẫn đến thất bại trước Monaco trong một trận đấu mà Chelsea đã chiếm lợi thế về tỷ số lẫn con người. Khi ông đang mơ mộng thì Chelsea bị đánh gục bởi bàn thắng "ma" của Luis Garcia. Khi ông đang đưa tay với đến giấc mơ thì Terry trượt dài trên chấm 11m quyết định.

Và rạng sáng qua, khi ông có lẽ đã yêu cầu các trợ lý sắp xếp chuyến đi đến Rome ngày 27/5, Chelsea đã bị loại ở phút 90+3 trong ấm ức. Tại sao luôn là những bi kịch khi mà ông đã làm những gì có thể? Nếu thay đổi được những quyết định điên rồ của trọng tài thì ông đã tự tay thay đổi. Nếu mua được vận may thì ông đã không tiếc tiền mua đứt...

Những giọt nước mắt sẽ ngừng chảy. Cơn tức giận của Ballack, Drogba rồi sẽ nguôi ngoai. Bi kịch sẽ trở thành kỷ niệm. Nhưng điều khiến người Chelsea lo lắng nhất chính là tâm trạng của Abramovich. Như đã nói ở trên, ông đã rất chán nản, hiếm khi xuất hiện tại Stamford Bridge từ sau thất bại ở Moskva, cho đến khi Hiddink tìm đến Chelsea. Trong quãng thời gian ấy, không ít lần báo chí đưa tin Abramovich tìm kiếm đối tác để bán Chelsea. Nếu không còn Abramovich, tương lai của Chelsea có thể rất bấp bênh. Ít nhất, ông chủ mới không thể sẵn sàng làm mọi thứ vì Chelsea.

Đừng nản, Abramovich! Cần biết rằng, một Barca oai hùng và giàu truyền thống như thế phải đợi đến năm 1992 mới bước lên đỉnh cao châu Âu lần đầu tiên, và lịch sử hoành tráng của họ chỉ có vỏn vẹn 2 chiếc Cúp danh giá này.
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm